Tuesday, July 3, 2012

(189) Con sâu làm rầu nồi canh


Có người trách tôi là “vơ đủa cả nắm”, khi muốn đả kích một vài sự việc sai trái cùng cực của một vài giáo sĩ quốc doanh hay cá nhân lãnh đạo tôn giáo nào đó … thì tôi lại kéo luôn toàn bộ tập thể Công Giáo vào.
Nói thế rất đúng, nhưng đồng thời…. nói ngược lại cũng đúng không kém: Nếu tôi nêu lên đích danh một nhân vật lãnh đạo tôn giáo như ông A ông B để phê bình những cái xấu xa và vô lương tâm của người đó, thì … cũng sẽ có lắm kẻ cho rằng tôi đang lợi dụng việc chỉ trích cá nhân để bôi lọ tập thể !
Có đúng không vậy ? Thưa quá đúng, vì thực tế đã cho thấy như vậy ! Tôi đã từng bị kết án là “đánh phá giáo hội” khi đã kích những cá nhân hư đốn trong giáo hội CGVN. Và ở một tôn giáo khác, đây cũng là một ví dụ của việc “vơ đủa cả nắm”: Đa số Phật Tử đã cực lực phản đối và chụp mủ Thiếu Tá Liên Thành là đã “đánh phá Phật Giáo” khi ông này chỉ vạch rõ những tội phạm của một vài nhà sư hổ mang cọng tác với Việt Cọng phá rối trị an.
Do sự nhập nhằng của việc “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong” thì câu chỉ trích “vơ đủa cả nắm” nêu trên sẽ trở nên không có giá trị gì cả !Việc chỉ trích một cá nhân để “vơ đủa cả nắm”, tức là để gán tội cho tập thể ... hẳn có lý lẽ riêng của nó. Mọi người đều hiểu rằng sở dỉ một giáo sĩ công giáo giữ chức vụ lãnh đạo trở nên hách dịch và tội lỗi, hoặc cọng tác với cường quyền rồi quên đi nhiệm vụ thánh thiện của mình, là vì … có sự dung túng của giáo dân, của hội đồng giáo xứ và của nhiều giai cấp bề trên khác. Sự hư đốn của giáo sĩ đều là hậu quả của sự đồng lỏa, đồng cảm, đồng thuận, đồng hành vv.. của rất rất nhiều người, cho nên khi chỉ trích những thành phần giáo sĩ hư đốn đó thì không thể nào không ghép tội những kẻ đã xúi dục và hổ trợ họ đi vào con đường tội lỗi đó.
Chẳng hạn một giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em nhiều lần thì tội lỗi này đều có sự đồng lỏa của bề trên của ông ta, của giáo luật hội thánh thiếu nghiêm khắc, của các nạn nhân và gia đình họ muốn ém nhẹm cho nên bỏ qua không tố giác với chính quyền.

Một ví dụ điển hình là tại một giáo xứ VN nọ ở Canada, có một ông cha quản xứ tên L đã lèo tèo với vợ của anh giáo dân tên T, anh này sau bao lần cảnh cáo ông cha nhưng ông này vẫn chứng nào tật nấy cho nên đã tức nước vở bờ, chọn ngay vào ngày lễ chủ nhật đông giáo dân tham dự để phát truyền đơn tố giác ông cha này.
Quý vị có biết phản ứng của giáo dân ra sao ? Họ mỉm cười, còn hội đồng giáo xứ thì đổ xô ra kéo anh này vào một góc kín, năn nỉ ỉ ôi xin anh ấy tha cho ông cha và đừng làm rùm beng câu chuyện. Và kết quả ra sao ? Tòa tổng giám mục chỉ chuyển ông cha này về một giáo xứ khác mà thôi ! Và biết đâu, với bản chất trăng hoa của ông này, rồi sẽ có nhiều bà phản bội chồng để ngoại tình với ông vì miệng lưởi của ông ta ăn nói rất khéo khiến lòng dạ đàn bà con gái dễ xiêu lòng. Rõ ràng là có sự thờ ơ của giáo dân và có sự ém nhẹm đồng lỏa của cả một tổ chức. Vậy thì việc chỉ trích cá nhân ông mục tử nhiều lúc bắt buộc phải động chạm đến một cộng đồng là điều không thể tránh được.



Tại sao ông Giám Mục Nguyễn Văn Khảm dám rao giảng trong nhà thờ “Cánh Chung Luận” của Các Mác, đề cao giấc mơ Cọng Sản trong ngày lễ Kitô Vua ? Ấy là vì giáo dân vẫn chịu ngồi trong nhà thờ để nghe ông giảng, tại vì chẳng có ai đứng lên cắt ngang lời lạc đạo của ông, tại vì chẳng có ai dám chạy đến tát tai ông sau khi ông làm ô uế nhà Chúa.
Mấy ông giám mục quốc doanh nhờ đâu mà mủ cao áo rộng, lên xe xuống ngựa, gia nhân hầu hạ ? Ấy là vì giáo dân đang đem “cơm Chúa” để nuôi dưởng “con cháu của quỷ Satan”. Cũng giống như xưa kia người dân VNCH thường nói câu “ăn cơm quốc gia thờ ma Cọng Sản” vậy. Tội lỗi của các tu sĩ hư đốn cũng chính là tội lỗi gián tiếp của đa số giáo dân. Nếu giáo dân không hổ trợ và giúp đỡ các tên giáo sĩ hư đốn đó thì làm gì có nạn giáo hội Công Giáo VN hiện nay bị lung lạc và đang rơi vào tay của quỷ dữ ?


Tình cảm tôn giáo thường làm cho tín đồ thiên vị đến mất trí. Có những kẻ vì mang “bệnh phục tùng” nên riu ríu vâng theo lệnh xảo trá của giáo sĩ hư dốn mà không dám có hành vi hay lời nói phản đối. Cũng có những kẻ vì ngại gặp chút khó khăn nên cứ để mặc cho bọn giáo gian tung hoành.
Tôi có một người bà con ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN của ông cha quốc doanh Nguyễn Thuận tại Phoenix, Arizona, anh này tuy chẳng thích gì ông Cha Thuận nhưng không dám bỏ nhà thờ này để qua nhà thờ khác vì sợ rằng khi làm đám cưới sẽ gặp trở ngại với ông Thuận. Thì ra làm ông cha sở cũng có quyền hạn lên cuộc sống của giáo dân ! Hèn chi mà Giáo Hội Công Giáo vẫn muốn nắm quyền hành lên giáo dân của mình khiến họ e ngại không dám bỏ.
Nhưng ngược lại, tôi cũng có một thằng cháu ở Vancouver, hắn rất thẳng tính cho nên đã một lần bẻ trẹo ngón tay của ông cha sở chỉ vì ông cứ dùng ngón tay trỏ xỉa xói vào mặt hắn mặc dầu hắn đã cảnh cáo trước. Ngày đám cưới của hắn, hắn biết trước không thể nhờ ông cha này làm lễ hôn phối cho hắn nên hắn xin một ông cha khác làm và mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp.


Chỉ cần có lòng yêu thích thực hiện điều thiện và ghét gian tà, cọng thêm chút cố gắng quan tâm thì mọi vấn đề gặp phải với mấy ông cha “lộn xộn” hoặc quốc doanh sẽ được giải quyết dễ dàng.


Cũng vì dung dưởng cái mầm xấu giữa tập thể của mình cho nên giáo dân đã nấu lên một nồi canh mà trong đó cá tôm và sâu bọ cùng nhau chung hưởng một thứ gia vị giống nhau, nhưng kết quả thì tạo ra một nồi canh hôi thối khiến chẳng có thực khách nào dám ăn. Ấy thế mà đám tôm cá trong nồi canh lại vẫn kêu mời thực khách hãy tiếp tục ăn và đề nghị họ chỉ cần gạt con sâu ra ngoài là có thể nuốt trôi mọi thứ khác trong nồi ! Mời gọi kiểu này thật chẳng ra làm sao vì ai cũng biết rõ câu “CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH” mà !!!


Tuy nhiên cũng có lúc “con sâu chẳng làm rầu nồi canh’ vì thực khách thuộc loại tạp ăn, chỉ cần no bụng thôi (có nghĩa là cần có một tín ngưởng nào đó để no lòng) còn sâu bọ xấu xa hôi hám gì cũng có thể nuốt ráo vào bụng. Đó là những thực khách đang ôm nồi canh HĐGMVN đặt lên bàn ăn, trong đó sâu bọ lẫn tôm cá vẫn ngồi chung, vẫn đoàn kết chặt chẽ, vẫn đồng tế đồng chầu, những Châu Ngọc Tri, Nguyễn văn Nhơn, Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Khảm vẫn ngồi chểm chệ chung nồi với các GM Hoàng Đức Oanh, GM Ngô Quang Kiệt mà không có một lằn ranh Thiện Ác ngăn cách. Nồi canh ắt đã hỏng rồi, không “vơ đủa cả nắm” làm sao được đây ??


Chỉ còn một cách duy nhất là ngồi chiêm ngưởng cái dáng thánh thiện ngon lành của các tôm cá để thèm mà thôi, chứ không thể ăn được chúng một khi chúng đang bị “nhốt chung nồi” với sâu bọ, hương vị chúng rất thơm nhưng vẫn bị mùi hôi thối của lủ sâu bọ át mất đi. Ước mong sao cái nồi cũ đó bị bể đi và đầu bếp sẽ đem các tôm cá đó trụng lại nước sôi, rửa tội lại, rồi đem nấu trong một nồi mới với gia vị tông truyền thì mới mong thu hút được thực khách đến ăn.


Có một số người lương thiện bị “vơ vào trong nắm đủa” thật khá oan ức, nhưng vì đâu lại ra nông nổi này ? Ấy cũng bởi quý vị đó quá hiền, quá dại và “quá hòa mình” vào những tổ chức xấu cho nên quý vị mới bị vạ lây mà thôi, mà sự bị vạ lây này là chính bởi cái lỗi ngu ngơ của quý vị đã không lánh xa cái mục tiêu Satan đang tạo nguy hiểm chung cho tập thể. Hãy suy câu “ Dis moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es” thì biết rằng chơi với kẻ xấu thì thế nào mình cũng bị mang tiếng xấu và nhiểm xấu mà thôi. Nói cụ thể hơn là nếu quý vị muốn khỏi vị “trúng miểng” khi ai đó pháo kích vào một mục tiêu quân sự trong vùng lân cận mình thì hãy mau chân tránh xa cái mục tiêu đó, chứ cứ mãi lân la vì bịn rịn tình cảm hay bị ràng buộc bởi lời hứa thì sẽ lãnh đạn mà chẳng còn trách móc được ai cả.


Trong Cựu Ước, trước khi cho lửa từ trời xuống thiêu hủy thành Sodom, Thiên Chúa đã khuyến cáo gia đình Ông Lot rời xa khỏi thành đó để khỏi bị vạ lây, nhưng mấy thằng con rể của ông chẳng thèm quan tâm cho nên phải chết chung với đám dân chúng tội lỗi, và bà Lot vì bịn rịn nhìn lui thì bị hóa thành tượng muối. Thiên Chúa luôn có lời khuyến cáo về việc hãy tránh xa kẻ xấu, nhưng vì dân chúng không chịu nghe theo cho nên họ vướng lấy tai họa vào mình dù rằng họ không phải là mục tiêu phải tiêu diệt. Giáo lý Công Giáo dạy rằng phải tránh kẻ dữ, tránh việc làm của kẻ dữ và vinh quang của kẻ dữ (3 lời thề của phép rửa tội) nhưng HĐGMVN lại chẳng thèm nghe theo mà vẫn ngoan cố ra sức hiệp thông thỏa hiệp với bọn gian ác nên hẳn phải bị tiếng nhơ đầy mình, chỉ còn cắn răn chịu xấu hổ chứ biết than thở với ai ! Các giáo sĩ quốc doanh cùng bè lủ cũng khó mà vu vạ cáo gian cho người khác là cố tình đánh phá Công Giáo khi những người này phê bình chỉ trích việc HĐGMVN cọng tác với Việt Cọng.

Quý vị tín hữu Công Giáo chân chính không bao giờ là mục tiêu của những lời phê bình chỉ trích, quý vị chỉ bị vướng lấy thị phi chỉ vì không chịu tránh xa cái ô uế của tập thể xấu mà thôi. Chính Thiên Chúa đã khuyến cáo rằng: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó! (Khải Huyền 18:4) để nhắc nhở người Công Giáo phải xa lánh những phe nhóm tội lỗi kẻo bị vướng lấy những tai ương đang đổ xuống trên chúng.

Tuy nghe rõ mồn một lời giáo huấn đó, nhưng phần đông người Công Giáo vẫn u mê, hoặc biếng nhác không xa lánh kẻ xấu mà cứ phò trợ hoặc làm ngơ cho họ tác oai tác quái khiến ảnh hưởng xấu của họ làm cho cả giáo hội VN trở nên ô uế và sự ô uế đó sẽ vướng lên người của số giáo dân đứng gần họ,
Vì vậy nếu tôi phê bình Hông Y Phạm Minh Mẩn là tay sai của Việt Cọng thì lời phê bình này ắt sẽ làm cho tập thể người Công Giáo VN dưới tay của ông ấy cũng mang tiếng “làm tay sai” lây.
Đứng trước tình trạng hủ hóa của các lãnh đạo Giáo Hội VN hiện tại trong HĐGMVN, người Công Giáo không khỏi đau lòng và xấu hổ vì nhận thấy danh dự của tôn giáo mình và của chính mình cũng bị bôi lọ theo.
Tuy lời chỉ trích vào tập thể “nồi canh” cũng có phần oan uổng cho những thành phần cá nhân vô tội, nhưng không thể nào tách họ ra khỏi những phê bình tàn bạo đang đổ xuống nồi canh đó vì chính họ đã không hề lên tiếng ly khai với lủ sâu bọ để tự xác nhận rằng mình rất khác với tập thể xấu xa trong nồi. Có bao giờ những con tôm cá đó muốn phóng chạy ra khỏi nồi khi thấy con sâu xuất hiện không ? Có khi nào họ dám lên tiếng cảnh cáo con sâu đừng bám lấy họ ? Ngược lại, họ có bao giờ giúp đỡ các con sâu, thoa thêm màu mè gia vị lên chúng để chúng dễ dàng lẫn lộn và hòa mình với đám tôm cá trong nồi không ? Có bao giờ đám tôm cá lại cung phụng để nuôi mập con sâu không ? Thưa quý vị, thiết trưởng rằng những người đã từng câm miệng không chịu lên tiếng phản ứng trước những hành vi đen tối phản đạo của những giáo sĩ quốc doanh trong Giáo Hội CGVN, những người đã ân cần tiếp đón và nuôi nấng những thành phần này, những người đã tham gia vào các việc đen tối do những giáo sĩ quốc doanh này tổ chức thì những người đó đã tự nguyện ngồi chung nồi với con sâu rồi, không thể nào biện minh cho rằng mình vô tội. Vì thế nếu có ai pháo kích vào các con sâu này trong nồi canh thì chắc hẳn mấy con tôm con cá chung nồi không thể tránh được miểng đạn và cũng không có tư cách biện minh rằng mình không vướng mùi hôi thối của bọn sâu bọ.
Tôi còn nhớ rõ vào một sáng Chúa Nhật trong năm 1984, tôi đi lễ tại nhà thờ Vườn Xoài. Trên bục giảng ông LM Phan Khắc Từ bổng nêu tên Nguyễn Văn Trổi để ca ngợi cái anh hùng khỉ khô gì đó của hắn, tôi liền đứng phắc dậy đi ra khỏi nhà thờ ngay giữa sự ngạc nhiên của các bổn đạo, sau đó tôi đi qua nhà thờ Ba Chuông để dự lễ tiếp. Ấy thế mà tất cả giáo dân trong nhà thờ Vườn Xoài vẫn ngồi tiếp tục nghe PKTừ giảng ca ngợi thằng Trổi ác ôn trong nhà Chúa. Họ là những kẻ đồng lõa chứ chẳng vô tội gì đâu. Nếu lúc đó Thiên Thần của Chúa bay ngang qua đó và nổi giận cho lửa trời đổ xuống thiêu cái nhà thờ Vườn Xoài thì thử nghĩ những người Công Giáo ù lì trong đó có chết một cách đáng tội không ?
Hiện nay đa số người Công Giáo, dù biết rằng một số giám mục linh mục đang phản đạo và làm những điều phục vụ cho quỷ ma, họ vẫn im lìm không phản đối, vẫn đóng tiền nuôi chúng, vẫn vâng lời chúng, vẫn không chịu xa lánh chúng. Phải chăng họ đui điếc ? Ấy thế mà mỗi khi có ai đó chỉ trích đến cai giáo hội “nồi canh sâu” của mình thì họ la oăng oẳng bảo rằng “đừng vơ đủa cả nắm”. Chuyện vướng phải chết chóc vì cứ bám chặt lấy kẻ xấu là điều khá hiển nhiên và thường xảy ra. Xin đừng kêu oan.
Vừa qua có một giáo dân tên Nguyễn Tấn Trung gởi đến Ba Cây Trúc một email nhờ chuyển dùm cho tôi với nội dung: “Nếu chú nói một số nhỏ người Công-giáo, gồm cả hàng giao-phẩm và giáo-dân thì đúng. Đàng này chú đã hồ-đồ ‘Vơ đũa cả nắm’ nên thành sai. Xin kính chào chú.”
Tôi xin thành thật chia buồn cùng anh Trung, nhưng trong thực tế thì nồi canh khi đã bị sâu thì thực khách đem đổ cả nồi chứ không lượm sâu vất đi để tiếp tục ăn canh đâu ! Vì thế, việc cả nồi canh bị vứt bỏ là điều rất đáng tiếc mà tất cả các thực khách đều phải chịu đựng trong sầu muộn tiếc nuối, nhưng đừng vì sự sầu muộn này mà trách chủ quán sao lại vất bỏ cả nồi canh ? sao lại không chịu lượm con sâu vứt ra khỏi nồi rồi cứ tiếp tục mang nồi canh ra cho mọi người cùng ăn có phải “đúng” hơn không ! !




Thôi nhé, như Thiên Chúa đã dặn dò trong đoạn sách Khải Huyền nêu trên, quý vị nào muốn giữ thanh danh cho mình và cho tôn giáo của mình thì phải lo tẩy chay những thành phần giáo sĩ hư đốn đang trực tiếp hoặc gián tiếp ra tay phá hoại đạo Chúa bằng những gương xấu kinh khủng như rao giảng thuyết vô thần trong nhà thờ hoặc tiếp tay với bọn Việt Cọng để bóc lột và đàn áp kẻ cô thế. Riêng tôi thì đã quá rõ ràng, tôi nhất quyết loại trừ tên Giám Mục Nguyễn văn Khảm ra khỏi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để tôi tìm lại niềm hãnh diện làm tín đồ của Giáo Hội này. Nếu ai đó không dám tuyên xưng từ bỏ ma quỷ và bè lủ giáo sĩ quốc doanh phá đạo (được gọi là “chúng nó”), từ bỏ những việc làm của “chúng nó” và từ bỏ vinh quang của “chúng nó” thì kẻ đó không xứng đáng làm người Công Giáo chân chính và đương nhiên sẽ bị “vơ đủa cả nắm” trong bất cứ lời phê bình chỉ trích nào nhắm vào cái nồi canh dơ bẩn đang có những con sâu “chúng nó” đang trôi lềnh bềnh trong đó.

Trường Sơn

No comments: