Lê Văn Tám và tác động đến trẻ thơ
Cập nhật: 16:47 GMT - thứ năm, 3 tháng 4, 2014
Hồi trước còn ở bên Gò Vấp (TP HCM), mỗi lần đi làm về ngang phòng mạch "Bác sĩ H. Tống Tiễn" tôi lại phì cười.
Nghĩ bụng chắc bác sĩ chắc khá dễ tính nên mới
lấy tên thật đặt cho phòng mạch, chứ bệnh nhân vô đây mong được sức khỏe
mà bị "tống tiễn" thì phòng mạch làm gì tồn tại nổi.
Lại còn những cái tên hài hước khác như "Trung tâm luyện thi Vĩnh
Viễn". Trung tâm này nằm ở đường Vĩnh Viễn (quận 10-TP HCM)- lại một
kiểu tiện tay đặt tên, chứ luyện thi mong đậu mà luyện vĩnh viễn thì thí
sinh nào dám tới.
Tôi phá ra cười lần nữa khi liên tưởng tới ông chủ Công viên nghĩa trang rất xanh và đẹp trên Bình Dương.
May quá may, ông đặt tên Công viên nghĩa trang
là Vĩnh Hằng, chứ giả dụ ông là fan phim The Mummy Return (Xác ướp trở
lại) rồi lấy tên phim đặt cho nghĩa trang thì... lạy giời.
Có những địa danh nổi tiếng Việt Nam do ý nghĩa
liên tưởng hài hước của nó như "Điểm Đập Đá" (trường tiểu học Sơn Kiên
1, ảnh trên internet), trường mẫu giáo Kéo Cưa, khu Kéo Té, đèo Cù Mông
(giữa Phú Yên và Bình Định), đèo Xả Ớt (nghe là muốn nhậu), cầu Rạch
Chim (Nhà Bè, TP HCM), cầu Xẻo Bướm (Kiên Giang).
Trên thế giới có thành phố Dildo (thị trấn trên
đảo Newfoundland, Canada), Crackpot (Người lập dị) ở Bắc Yorkshire, Anh,
Condom (Pháp), và Fucking (Áo).
Oshin là tên một doanh nhân tiếng tăm, một phụ
nữ thành đạt trong bộ phim cùng tên của Nhật, nhưng ở Việt Nam chắc
chẳng ai đặt tên con là Ô-sin, vì nó đã biến thành tên gọi chung cho
nghề giúp việc, cái nghề được cho là vất vả, thấp kém.
Cũng như chắc không ai dám ai đặt tên con là Sở
Khanh, Hồ Tôn Hiến hay Mã Giám Sinh.. vì nó chỉ gợi ra những phẩm chất
xấu của nhân vật văn học từng mang tên đó.
Những cái tên là niềm mong ước, hy vọng được gửi gắm.
Cháu tôi đang học tiểu học ở trường Đuốc Sống gần nhà.
Hai cơ sở cách nhau chừng trăm mét đều mang tên
Đuốc Sống. Ở phía ngược lại, cũng chỉ cách vài trăm mét là một công viên
lớn của TP HCM mang tên Lê Văn Tám (Quận I).
Tôi hỏi cháu có biết "Đuốc sống" là gì không thì
thằng nhóc hồn nhiên đáp "cô con kể anh đó nhúng xăng vô người đốt đó,
ghê lắm".
"Sáng chiều người người vào công viên dạo mát ngắm cảnh, trẻ con tung tăng chạy chơi bên ông bà cha mẹ, thật đẹp, thật thư thái và bình an"
Hàng ngày ngắm những đứa trẻ mũm mĩm xinh xắn
được cha mẹ nâng niu dắt vô ngôi trường Đuốc Sống, trong tôi lại có cảm
giác khó diễn tả. Có thể đặt cái tên nào thanh bình hơn không?
Không có thật
Về nguồn gốc ra đời của biểu tượng lịch sử "Đuốc
sống" và cái tên Lê Văn Tám, Giáo sư sử học Phan Huy Lê trong bài viết
đăng trên Tạp chí Xưa và Nay số ra tháng 10 năm 2009 đã trình bày rất
cẩn trọng.
Ông cho hay, từ khoảng năm 1960, ông Trần Huy
Liệu lúc bấy giờ là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội, kiêm Viện
trưởng Viện sử học đã cho ông biết câu chuyện như sau: vào khoảng tháng
10/1945, vụ kho xăng của Pháp ở Thị Nghè bị đốt cháy và được loan tin
rộng rãi trên báo chí nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp
đốt.
Nhân dịp này, ông Trần Huy Liệu đã dựng lên câu
chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho
xăng địch cách đấy mấy chục mét. Sau đó một số báo chí nước ngoài đưa
tin ngay và bình luận rằng một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy
thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước,
không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng.
Ông Trần Huy Liệu đã tự trách là vì thiếu cân nhắc về khoa học nên có chỗ chưa hợp lý.
Giáo sư Phan Huy Lê cho biết sau đó ông đã trao đổi với các bác sĩ và cũng được xác nhận như vậy.
Vẫn trong bài báo nói tên, ông Phan Huy Lê kể tiếp:
"Tôi nhấn mạnh là GS Trần Huy Liệu không hề hư
cấu sự kiện kho xăng địch ở Thị Nghè bị đốt cháy mà trên cơ sở sự kiện
có thật đó, chỉ “dựng lên”, theo cách nói của Giáo sư, chuyện thiếu niên
Lê Văn Tám tẩm xăng đốt cháy kho xăng địch. Ông giải thích là thời Nam
Bộ kháng chiến, có bao nhiêu tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, nhưng chuyện
thiếu niên Lê Văn Tám là nghĩ đến biểu tượng cậu bé anh hùng làng Gióng
(Phù Đổng Thiên Vương), còn việc đặt tên Lê Văn Tám là vì họ Lê Văn rất
phổ biến ở nước ta và Tám là nghĩ đến Cách mạng tháng Tám,"
"Lúc bấy giờ, Giáo sư Trần Huy Liệu đang giữ
chức Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền trong Chính phủ lâm thời, nên
ông nói rõ là muốn tạo dựng nên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền,
cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta."
Trong bài viết, nhà sử học Phan Huy Lê cũng nêu rất nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử chứng minh.
Theo đó, nhà cách mạng lão thành Dương Quang
Đông viết trong hồi ký rằng, người đốt Kho đạn Thị Nghè ngày 1/1/1946
không phải là Lê Văn Tám mà là tổ đánh mìn của công nhân nhà máy đèn Chợ
Quán (tạp chí Xưa & Nay số 154).
GS Phan Huy Lê viết rõ:
"GS Trần Huy Liệu căn dặn sau này khi đất nước đã yên bình thì anh là
nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa. GS còn
tiên lượng là biết đâu sau này có người đi tìm tung tích nhân vật Lê Văn
Tám hay có người lại tự nhận là hậu duệ của gia đình, họ hàng người anh
hùng.. Vì đó không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật, nhưng phản
ánh một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hi sinh vì Tổ quốc có
thật (...) Trả lại nguồn gốc thật của biểu tượng này là để tạo lập một
nền tảng nhận thức khoa học, khách quan về quá trình hình thành biểu
tượng Lê Văn Tám."
Với sự thật lịch sử của tên gọi, tôi cho rằng
biểu tượng lịch sử Lê Văn Tám nên đặt trở lại đúng chỗ của nó là trong
những trung tâm nghiên cứu lịch sử.
Cộng thêm vào, về phần tôi, tôi mong muốn tuổi
thơ nên được học tập trong những ngôi trường mang tên của các nhà khoa
học nổi tiếng thế giới, những người bằng sự nghiên cứu và sáng tạo của
mình đã là nguồn cảm hứng lâu bền cho nhiều thế hệ người học hơn là
những cái tên mang đậm màu sắc chính trị.
Đã nhiều năm rồi có hòa bình trên đất nước, tôi
mong chính quyền thành phố đổi tên trường tiểu học Đuốc Sống bằng tên
danh nhân văn hóa nào có ý nghĩa khuyến học hơn, hoặc ít nhất là những
cái tên ngây thơ đáng yêu, hợp với tâm hồn trẻ thơ hơn.
Công viên Lê Văn Tám cũng vậy. Đây là một công
viên rợp bóng cổ thụ, những lối đi len lỏi với thảm cỏ, bồn hoa, là một
khu rừng nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Sáng chiều người người vào công viên dạo mát
ngắm cảnh, trẻ con tung tăng chạy chơi bên ông bà cha mẹ, thật đẹp, thật
thư thái và bình an. Đó mới là giá trị sống sâu sắc, là thành quả lớn
nhất của hòa bình.
Công viên còn được chọn là nơi tổ chức thường niên Hội sách của TPHCM, một sự kiện được yêu thích và có ý nghĩa.
Vì vậy, tôi cho rằng nên mang cái tên ca ngợi
cuộc sống thanh bình hay những giá trị văn hóa trường tồn hơn là mãi
nhắc về một tượng đài lịch sử vừa không có thật, vừa quá dữ dội như Lê
Văn Tám.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Hoàng Xuân từ thành phố Sài Gòn.
No comments:
Post a Comment