Khám phá
những nhà nghỉ trưa tình dục ở Việt Nam - Exploring Vietnam's Lunchtime Sex
Motels
Ở Việt Nam, tình dục trước hôn nhân thì phổ biến nhưng vẫn là một vấn đề
khá cấm kị để đề cập một cách công khai, vì thế nhà nghỉ là một vỏ bọc
lý tưởng đối với các cặp tình nhân trẻ đang nôn nóng tìm cách tránh né
sự phán xét của các bậc cha mẹ. Nhưng những khách sạn này không chỉ dành
riêng cho giới trẻ - từ những người lớn đến cụ già cuối tuổi lục tuần
cũng hẹn hò với bồ bịch của mình tại các nhà nghỉ. Một số đặt phòng cả
vài tháng trước lễ Tình Nhân hoặc những ngày lễ lớn. Trên danh nghĩa,
môn thể thao quốc gia chính thức là đá cầu, nhưng trong nghĩa bóng thì
cả nước đều đang chơi môn này.
“Ngược lại với hình ảnh khắt khe mà phương Tây cảm nhận, người Việt thật
ra rất phóng túng và ngoại tình thì cực kỳ phổ biến,” một nhân viên
khách sạn cho tôi biết. “Bồ cũ của tôi là một đại gia, mỗi tuần anh ta
gặp từ ba cô trở lên. Vì quá dễ dàng để cặp nhau, người Việt cảm thấy
khó để giữ tính chung thuỷ - đặc biệt là nam giới.”
Cũng như mọi câu chuyện nhơ nhuốc của thế kỷ 21, mạng internet đóng vai trò lớn trong hiện tượng bùng phát nhà nghỉ. Yahoo Chat trở nên cực kỳ phổ biến tại Việt Nam trong những năm giữa thập niên 2000 và bất thình lình, các chàng trai đào hoa trên mạng ảo có được một tiềm năng vô tận về tình nhân để gạ gẫm, thuyết phục và lôi kéo nhau lên giường. Họ chỉ cần một bãi đáp để thực hiện phi vụ của mình.
Jak Phillips
Diên Vỹ chuyển ngữ
Nguồn: Exploring Vietnam's Lunchtime Sex Motels - Jak Phillips, VICE Magazine
Exploring Vietnam's Lunchtime Sex Motels
By Jak Phillips
(Ảnh minh họa)
(TTVN)
Làm giàu nhờ… ngoại tình
Đạo đức băng hoại, giới trẻ vô vọng
Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Theo Đài RFA
Đăng bởi BTV VAOL vào Thứ bảy, ngày 07 tháng chín năm 2013
Khu vực nhà
nghỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.
|
Người Việt luôn giữ vững những sở thích ưu tiên của mình. Giá một gói
Marlboro đỏ rẻ hơn một cốc cà phê, giá một lít rượu Vodka Hà Nội rẻ hơn
một hộp cốm cereal, và hầu như hai tháng trong một năm được dành cho
Tết, một lễ hội khổng lồ tương tự như lễ Giao thừa và Mardi Gras nhập
làm một nhưng với nhiều pháo, mặt nạ và những trò chơi như “bịt mắt bắt
vịt” hơn.
Nhưng buổi trưa là lúc thủ đô Hà Nội thật sự bộc lộ chính mình. Trong khi chúng ta đang vật lộn cân nhắc xem có nên bỏ thêm vài đồng để mua chiếc bánh mì kẹp thịt chất lượng hơn hay không, những người Hà Nội hứng tình lại hẹn hò nhau tại những nhà nghỉ trong thành phố để có được một buổi trưa sung sướng.
Nhà nghỉ là một hiện tượng đặc biệt gần đây, nhưng trong một thập niên qua những khách sạn này đã mọc lên trên khắp các thành phố lớn trong cả nước, và thật dễ dàng để thấy rằng tại sao chúng lại rất phổ biến đối với những ai muốn tranh thủ làm những chuyến tàu nhanh với người yêu, với một người vừa quen trên mạng hoặc một gái bán dâm. Mặc dù giá khởi đầu chỉ ở mức 3 đô-la mỗi giờ, những phòng nghỉ này vô cùng sạch sẽ và trang bị rất đầy đủ. Căn phòng tôi thuê ở quận Long Biên khiến tôi liên tưởng đến chuỗi khách sạn Travelodge, chỉ thiếu dịch vụ ăn sáng miễn phí với cereal và bánh Danish ỉu.
Nhưng buổi trưa là lúc thủ đô Hà Nội thật sự bộc lộ chính mình. Trong khi chúng ta đang vật lộn cân nhắc xem có nên bỏ thêm vài đồng để mua chiếc bánh mì kẹp thịt chất lượng hơn hay không, những người Hà Nội hứng tình lại hẹn hò nhau tại những nhà nghỉ trong thành phố để có được một buổi trưa sung sướng.
Nhà nghỉ là một hiện tượng đặc biệt gần đây, nhưng trong một thập niên qua những khách sạn này đã mọc lên trên khắp các thành phố lớn trong cả nước, và thật dễ dàng để thấy rằng tại sao chúng lại rất phổ biến đối với những ai muốn tranh thủ làm những chuyến tàu nhanh với người yêu, với một người vừa quen trên mạng hoặc một gái bán dâm. Mặc dù giá khởi đầu chỉ ở mức 3 đô-la mỗi giờ, những phòng nghỉ này vô cùng sạch sẽ và trang bị rất đầy đủ. Căn phòng tôi thuê ở quận Long Biên khiến tôi liên tưởng đến chuỗi khách sạn Travelodge, chỉ thiếu dịch vụ ăn sáng miễn phí với cereal và bánh Danish ỉu.
Một con hẻm đầy nhà nghỉ ở quận Hai Bà Trưng. |
Cũng như mọi câu chuyện nhơ nhuốc của thế kỷ 21, mạng internet đóng vai trò lớn trong hiện tượng bùng phát nhà nghỉ. Yahoo Chat trở nên cực kỳ phổ biến tại Việt Nam trong những năm giữa thập niên 2000 và bất thình lình, các chàng trai đào hoa trên mạng ảo có được một tiềm năng vô tận về tình nhân để gạ gẫm, thuyết phục và lôi kéo nhau lên giường. Họ chỉ cần một bãi đáp để thực hiện phi vụ của mình.
Hung, người không muốn lộ diện trong ảnh, ngồi tại một quán cà phê ở khu Phố Cổ Hà Nội. |
Hung, một kẻ gần như băng hoại tình dục, tự nhận là đã ngủ với hơn 60 cô
gái tại các nhà nghỉ trong suốt hai năm trước khi quyết định làm một
việc đúng “đạo lý” là cưới cô gái đầu tiên mang bầu với anh ta. Hung nói
rằng các chat-room tạo ra một lĩnh vực hoạt động mới trong phong cách
hưởng thụ không ràng buộc của anh ta. “Đối với tôi, việc này rất đơn
giản - tôi nói lời ngon ngọt với một cô gái và để sự việc tiến tới,” anh
kể với tôi. “Một khi chúng tôi trò chuyện rồi, tôi có thể hẹn hò với cô
ấy, khi hẹn hò được, tôi có thể hôn cô ấy, hôn được rồi, tôi có thể sờ
vú cô ấy, và khi đã làm được chuyện này, tôi sẽ phịch cô ấy.”
Đến đây thì bạn có thể kết luận rằng những mối quan hệ từ nhà nghỉ có thể dẫn đến tình trạng tránh né hôn nhân đáng kể. Mặc dù nhiều người sử dụng nhà nghỉ là những cặp đôi chỉ muốn gần gũi nhau mà không bị dư luận xã hội chú ý, những khách sạn này cũng phục vụ những gã Sở Khanh mãn tính như Hung và đồng bọn, những kẻ được biết là chuyên trao đổi số điện thoại của những cô gái nào chịu trao thân (còn được gọi là "một nút"). Lầu Xanh, trang web tình dục nổi tiếng nhất của Việt Nam có diễn đàn dành riêng cho nam giới chia sẻ ảnh chụp những chiến công của mình và đánh giá “hàng” của các cô gái theo thang điểm 10.
Mối quan ngại lớn hơn là mặc dù văn hoá hẹn hò tình dục đang tiến vào
Việt Nam, phương pháp ngừa thai lại không được xử dụng thường xuyên, đặc
biệt là trong giới trẻ. Việt Nam có tỉ lệ thiếu niên phá thai cao nhất
Đông Nam Á, và tỉ lệ mắc bệnh hoa liễu cũng được cho là cao một cách báo
động, vì người mắc bệnh thường lặng lẽ tìm bác sĩ tư chữa trị nên khó
mà thống kê được con số chính xác. Theo bộ Y Tế, cho đến tháng Năm, hiện
có 213.400 người đang nhiễm HIV tại Việt Nam; nhiều người chắc chắn nằm
trong giới bán dâm.
Đến đây thì bạn có thể kết luận rằng những mối quan hệ từ nhà nghỉ có thể dẫn đến tình trạng tránh né hôn nhân đáng kể. Mặc dù nhiều người sử dụng nhà nghỉ là những cặp đôi chỉ muốn gần gũi nhau mà không bị dư luận xã hội chú ý, những khách sạn này cũng phục vụ những gã Sở Khanh mãn tính như Hung và đồng bọn, những kẻ được biết là chuyên trao đổi số điện thoại của những cô gái nào chịu trao thân (còn được gọi là "một nút"). Lầu Xanh, trang web tình dục nổi tiếng nhất của Việt Nam có diễn đàn dành riêng cho nam giới chia sẻ ảnh chụp những chiến công của mình và đánh giá “hàng” của các cô gái theo thang điểm 10.
Trang, một
gái bán dâm đang đợi khách gần Hồ Thuyền Quang, Hà Nội.
Trang, một gái bán dâm 33 tuổi, cô đứng đường ở Hà Nội suốt 10 năm, từng
phục vụ đến 8 khách mỗi ngày, trong nhà nghỉ hoặc nhà vệ sinh công cộng
với giá 4,5 đô-la mỗi chuyến. “Tôi dính HIV từ một khách hàng - tôi
không biết là ai - và sức khoẻ tôi đang suy sụp,” cô nói. “Tôi muốn
thoát khỏi cảnh này nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể kiếm đủ
tiền để mua thuốc. Nhà nghỉ không phải là nơi lý tưởng nhưng nó vẫn an
toàn hơn là đứng đường, đa số các chủ nhà nghỉ bảo đảm không có chuyện
gì nguy hiểm xảy ra.”
Mặc dù bị chú ý đến vì liên hệ đến mãi dâm, hiện tại các nhà nghĩ dường
như vẫn an toàn trước tầm ngắm của chính quyền - Đảng Cộng sản dường như
quan tâm hơn đến việc đối phó với nạn lan tràn của HIV. Những nhà nghỉ
này được mọi giới trong xã hội ưa chuộng và đa số những người tôi bắt
chuyện cho rằng chúng tạo ra một dịch vụ hữu ích cho những cặp đôi phóng
khoáng trong một quốc gia vẫn đang tìm cách điều chỉnh kim chỉ nam đạo
đức của mình. Trong khi đa số những chuyến đến nhà nghỉ chỉ đơn giản là
đỡ cơn ngứa ngáy, một số những người nhẹ dạ đã phải trả cái giá đắt hơn
rất nhiều thay vì chỉ một vài đô-la.Jak Phillips
Diên Vỹ chuyển ngữ
Nguồn: Exploring Vietnam's Lunchtime Sex Motels - Jak Phillips, VICE Magazine
Exploring Vietnam's Lunchtime Sex Motels
By Jak Phillips
Vietnam has its priorities firmly in place. A pack of Marlboro Reds is
cheaper than a cup of coffee, a liter of Hanoi Vodka costs less than a
box of cereal, and the best part of two months each year are given over
to a huge party called Tết, which is kind of like New Year's Eve and
Mardi Gras rolled into one, but with a few more firecrackers, masks, and
games of "catch the duck blindfolded" (note: that is not a euphemism).
Nhà báo tự do Jak Phillips |
But it's at lunchtimes when Hanoi, the country's capital, really comes
into its own. While the rest of us are stuck wrestling with a
cost-benefit analysis of splashing an extra buck on a sandwich with real
animal meat in it, horny Hanoians are meeting in specialized motels
called Nha Nghis across the city for some afternoon delight.
The Nha Nghi (which translates to “rest house”) is a fairly modern phenomenon, but in the past decade the hotels have sprung up throughout the country’s major cities, and it's easy to see why they're so popular among people sneaking in quickies with either their lover, a stranger they met online, or a prostitute. Considering they start at just three dollars an hour, the rooms are remarkably clean and well-furnished. The one I checked out in Hanoi’s Long Biên district reminded me a bit of a Travelodge, only without the continental breakfast of cereal and stale danishes.
In Vietnam, sex before marriage is common but still considered a bit too taboo to engage in openly, so Nha Nghis provide the ideal cover for young lovers eager to escape the judgment of their parents. But the hotels aren't just for the young—adults all the way into their late 60s rendezvous with their bit on the side at Nha Nghis. Some of them book rooms months in advance for Valentine's Day and public holidays. Officially, the national sport is đá cầu (it's sort of like badminton with your feet); unofficially, it's doin' it.
“Contrary to their repressed image in the West, Vietnamese people are actually very liberal and affairs are extremely common,” one hotel worker informed me. “My ex-partner was a wealthy man and would meet up with three or more girls a week. When it's so easy to hook up, Vietnamese find it difficult to be faithful—especially the men.“
As with most tales of 21st century sordidness, the internet had a large role to play in the explosion of Nha Nghis. Yahoo Chat became wildly popular in Vietnam during the mid-2000s and, all of a sudden, cyber Casanovas had an endless amount of potential partners to poke, persuade, and plead into the sack. All they needed was a place to do the deed.
Hung, a borderline sexual deviant who claims to have bedded over 60 girls in Nha Nghis across a two-year period before doing the “honorable thing” and marrying the first girl he impregnated, said chatrooms gave a new lease on life to his brand of no-strings-attached recreation. “For me, it was very simple—I would say some nice things to a girl and let things move on from there,” he told me. “Once we’re talking, I can date her; once we date, I can kiss her; once I kiss her, I can touch her boobs; and once that happens I can fuck her.”
As you can probably deduce by now, Nha Nghi liasions can come with a sizeable dose of misogyny. Though many Nha Nghi users are couples who just want to hook up without attracting the scorn of society, the hotels are also used by serial sleazebags like Hung and his peers, who have been known to swap phone numbers of girls who put out (referred to as “one knots”). Lauxanh, Vietnam’s most popular porn website, has a forum where men share photos of their conquests and rate girls' “assets” out of ten.
Of larger concern is that though hookup culture has made its way to Vietnam, contraception isn't often used, especially by young people. Vietnam has by far the highest rate of teen abortions in Southeast Asia, and incidences of STDs are also thought to alarmingly high, though since it's common for people to quietly get treated by private doctors those statistics are difficult to find. According the Ministry of Health, there were 213,400 people living with HIV in Vietnam as of May; many of them are likely sex workers.
Trang, a 33-year-old prostitute who has worked Hanoi’s streets for ten years, services up to eight customers a day, either in Nha Nghis or public toilets for around $4.50 apiece. “I contracted HIV from one of my clients—I don’t know who—and my health is declining,” she said. “I’d like to get out of it, but this is the only way I can afford medicine. Nha Nghis aren’t ideal, but they’re a lot safer than the streets, and most owners make sure nothing dangerous happens.”
Although they have been targeted for their links to prostitution, Nha Nghis seem safe from government censure for now—the Communist Party seems more focused on tackling the spread of HIV. The rest houses are popular across all sections of society and most people I spoke to felt they provided a useful service for carefree couples in a country still calibrating its moral compass. But while most Nha Nghi visits simply serve to scratch an itch, some cost the vulnerable a lot more than a few dollars.
The Nha Nghi (which translates to “rest house”) is a fairly modern phenomenon, but in the past decade the hotels have sprung up throughout the country’s major cities, and it's easy to see why they're so popular among people sneaking in quickies with either their lover, a stranger they met online, or a prostitute. Considering they start at just three dollars an hour, the rooms are remarkably clean and well-furnished. The one I checked out in Hanoi’s Long Biên district reminded me a bit of a Travelodge, only without the continental breakfast of cereal and stale danishes.
In Vietnam, sex before marriage is common but still considered a bit too taboo to engage in openly, so Nha Nghis provide the ideal cover for young lovers eager to escape the judgment of their parents. But the hotels aren't just for the young—adults all the way into their late 60s rendezvous with their bit on the side at Nha Nghis. Some of them book rooms months in advance for Valentine's Day and public holidays. Officially, the national sport is đá cầu (it's sort of like badminton with your feet); unofficially, it's doin' it.
“Contrary to their repressed image in the West, Vietnamese people are actually very liberal and affairs are extremely common,” one hotel worker informed me. “My ex-partner was a wealthy man and would meet up with three or more girls a week. When it's so easy to hook up, Vietnamese find it difficult to be faithful—especially the men.“
As with most tales of 21st century sordidness, the internet had a large role to play in the explosion of Nha Nghis. Yahoo Chat became wildly popular in Vietnam during the mid-2000s and, all of a sudden, cyber Casanovas had an endless amount of potential partners to poke, persuade, and plead into the sack. All they needed was a place to do the deed.
Hung, a borderline sexual deviant who claims to have bedded over 60 girls in Nha Nghis across a two-year period before doing the “honorable thing” and marrying the first girl he impregnated, said chatrooms gave a new lease on life to his brand of no-strings-attached recreation. “For me, it was very simple—I would say some nice things to a girl and let things move on from there,” he told me. “Once we’re talking, I can date her; once we date, I can kiss her; once I kiss her, I can touch her boobs; and once that happens I can fuck her.”
As you can probably deduce by now, Nha Nghi liasions can come with a sizeable dose of misogyny. Though many Nha Nghi users are couples who just want to hook up without attracting the scorn of society, the hotels are also used by serial sleazebags like Hung and his peers, who have been known to swap phone numbers of girls who put out (referred to as “one knots”). Lauxanh, Vietnam’s most popular porn website, has a forum where men share photos of their conquests and rate girls' “assets” out of ten.
Of larger concern is that though hookup culture has made its way to Vietnam, contraception isn't often used, especially by young people. Vietnam has by far the highest rate of teen abortions in Southeast Asia, and incidences of STDs are also thought to alarmingly high, though since it's common for people to quietly get treated by private doctors those statistics are difficult to find. According the Ministry of Health, there were 213,400 people living with HIV in Vietnam as of May; many of them are likely sex workers.
Trang, a 33-year-old prostitute who has worked Hanoi’s streets for ten years, services up to eight customers a day, either in Nha Nghis or public toilets for around $4.50 apiece. “I contracted HIV from one of my clients—I don’t know who—and my health is declining,” she said. “I’d like to get out of it, but this is the only way I can afford medicine. Nha Nghis aren’t ideal, but they’re a lot safer than the streets, and most owners make sure nothing dangerous happens.”
Although they have been targeted for their links to prostitution, Nha Nghis seem safe from government censure for now—the Communist Party seems more focused on tackling the spread of HIV. The rest houses are popular across all sections of society and most people I spoke to felt they provided a useful service for carefree couples in a country still calibrating its moral compass. But while most Nha Nghi visits simply serve to scratch an itch, some cost the vulnerable a lot more than a few dollars.
Bi kịch của những cụ ông tuổi cao nhưng vẫn quan hệ với gái mại dâm
06 tháng chín năm 2013
Người thì bị trấn lột hết tiền, người lại “thượng mã phong” hoặc chết
ngay sau khi ân ái vì không đủ sức “lâm trận” với tình trẻ… là những
kết cục bi thảm của các cụ ông hám của lạ.
Mấy ngày nay, cái chết của cụ P.T.V (76 tuổi, trú tại phố N.D.C) khiến
cả khu phố xôn xao. Cụ V sống ở con ngõ trong phố đã 20 năm, có 4 người
con trai, 2 gái đều trưởng thành và lập gia đình sinh sống quanh khu
vực này. Gia đình cụ thuộc loại nề nếp, cụ V tuy đã ngoài 70 tuổi,
nhưng vẻ ngoài vẫn phong lưu, tính tình trẻ trung vui vẻ. Cụ bà bị khớp
nên từ lâu chỉ loanh quanh trong nhà, ít giao tiếp. Không bù cho cụ
ông, thường giao lưu khắp phố, chiều nào cũng làm vài ván cờ và uống
bia với đám thanh niên.
Việc cụ V đột tử khiến cư dân quanh đấy hết sức ngạc nhiên. Đáng lẽ đám
tang của ông cụ phải được tổ chức trọng thể vì 4 người con trai đều có
kinh tế vững, thế nhưng mọi thứ lại diễn ra khá lặng lẽ, thậm chí bà
cụ còn được cô con gái đưa về quê, không đứng ra tổ chức tang lễ. Thế
rồi một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần ai cũng biết lý do khiến cụ V
qua đời. Đó là kết cục không mấy đẹp đẽ khi cụ ra đi trong một… nhà
nghỉ ở mạn Giáp Bát.
Hóa ra, vẻ phong lưu, trẻ trung của cụ là do thói quen “em út” từ khi
tuổi trung niên. Sức khỏe cụ bà yếu, không đáp ứng đủ nên từ lâu, cụ bà
mặc cho cụ ông tòm tem bên ngoài, miễn gia đình vẫn yên ổn. Thời gian
trôi qua, đã ở cái tuổi lên chức cụ nhưng cụ V không bỏ được đam mê gái
gú. Chiều chiều, chơi xong 2 - 3 ván cờ, thêm cốc bia tây tây là cụ
chịu khó ngồi xe ôm ra nhà nghỉ để “tới bến”. Trong điện thoại của cụ V
có khoảng 3 - 4 số gái mại dâm chuyên phục vụ.
(Ảnh minh họa)
Không may cho cụ V, và đen đủi cho cả cô gái mại dâm phục vụ cụ hôm ấy,
có lẽ vì “sung” quá nên ông cụ quên mất sức mình cũng có hạn. Chủ nhà
nghỉ thuật lại: “Thuê phòng được 30
phút thì cô gái cuống cuồng xuống nhờ tôi gọi điện cho cấp cứu. Lúc
sau, khi xe cấp cứu đưa vào đến viện thì cụ tử vong”. Sau đó, gia đình cụ V từ chối giám định với bên công an, lẳng lặng đem cụ về để tránh chuyện ồn ào.
Gia đình cụ V không khỏi bẽ mặt, xấu hổ với hàng xóm vì cụ ông đã có cháu chắt đề huề, lại chết vì quan hệ với gái mại dâm.
Cứ ngỡ khi về già, người ta sẽ vui vẻ sum vầy bên con cháu và lấy niềm
vui đó làm hạnh phúc tuổi xế chiều cho mình, nhưng đối với nhiều cụ
ông, ngắm nhìn con cháu trưởng thành vẫn chưa đủ để họ thỏa mãn. Tuy
tuổi già, nhưng “lửa tình” trong người vẫn hừng hực, họ tìm mọi cách để
thỏa mãn thú vui tình dục. Người thì giấu vợ, giấu con, có cụ còn
ngang nhiên coi đó như nhu cầu cá nhân, bắt các cụ bà phải chấp nhận.
Để rồi lửa tình được dập tắt thì ít, mà hậu họa nhận lại thì quả thực
khôn lường. Không chỉ bỏ mạng trên giường như cụ T.V nói trên, nhiều
ông cụ còn bị gái mại dâm trấn tiền, tống tiền rất nhục nhã.
Vào khoảng 10 giờ sáng 30/8 vừa qua, cụ Nguyễn Đình H. (81 tuổi) dẫn
bạn gái tên L. vào nhà nghỉ P.T ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương “tâm
sự”.
Khi hai người đang ở trong phòng, bất ngờ một người đàn ông mở cửa xông
vào với con dao trên tay, xưng là chồng cũ của L., đe dọa cụ H. và
trấn lột của cụ chiếc nhẫn 2 chỉ bằng vàng tây (trị giá khoảng 3 triệu
đồng), rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, tẩu thoát. Vụ việc đang được CATP
Hải Dương điều tra, làm rõ.
Ngày 19/8/2012, tại khu vực hồ Tam Bạc, ông P.T.C, SN 1945, trú tại khu
tập thể công nhân An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã gặp và làm
quen với Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, trú tại bến Bính, xã Tân Dương,
huyện Thủy Nguyên). Sau đó, ông C liền rủ Huyền vào nhà nghỉ Thảo
Nguyên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để cùng giao lưu, “vui vẻ”.
Kể từ hôm đó, cho tới tận ngày 24/8, Huyền liên tục đòi thêm tiền, tống
tiền ông C tới 5 lần. Tổng số tiền Huyền chiếm đoạt được của ông C là
1.700.000 đồng và 1 điện thoại di động Nokia. Trong lúc nhận nốt tiền
của ông C, Huyền đã bị Công an phường Trại Cau, quận Lê Chân yêu cầu về
trụ sở để làm việc. Tại đây, Huyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của mình.
Nắm được tâm lý các ông cụ đi "tìm của lạ" thường chấp nhận mất tiền
còn hơn bị gia đình, người quen phát hiện, gái mại dâm đã không bỏ qua
cơ hội moi tiền, tài sản có giá trị sau khi “tâm sự”. Anh T.Thông, chủ
nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết, anh đã từng chứng kiến
cảnh tượng dở khóc dở cười của một ông khách tuổi gần 80, đã đến nhà
nghỉ của anh “vui vẻ” với gái mại dâm vài lần. Cụ này “chơi” ở chỗ, mỗi
lần lại dắt đến một cô gái khác nhau, chỉ cần nhìn qua anh Thông cũng
biết là gái mại dâm.
Hôm đó cụ đến như thường lệ, lấy phòng trên tầng cao nhất. Khoảng 1
tiếng sau, anh Thông thấy cô gái xách túi xuống bảo đi mua phở cho cụ.
20 phút sau, cụ cuống cuồng gọi anh lên phòng. Nhìn ông cụ mếu máo
trình bày, lợi dụng lúc cụ vào phòng tắm sau khi “mây mưa”, cô gái kia
đã nhanh tay cuỗm sạch cả ví, đồng hồ lẫn… quần (để đề phòng cụ đuổi
theo), mà anh Thông không khỏi buồn cười.
Cuối cùng, anh Thông phải cho cụ già mượn quần, mượn tiền để gọi taxi
về. Cụ cũng không có ý định làm to chuyện, bởi sợ đến tai con cháu, bà
cụ ở nhà thì “hết đường” dưỡng già.
(TTVN)
Nở rộ phòng trọ và ngoại tình ở tỉnh lẻ
Lượng phòng trọ ở khắp 64 tỉnh thành Việt nam nở rộ trong những năm gần
đây, đặc biệt, các tỉnh nằm gần những thành phố lớn như Đồng Nai, nằm
giáp ranh Sài Gòn, là nơi có nhiều phòng trọ nhất và cũng là nơi chuyện
ngoại tình xảy ra nhiều nhất, đáng buồn là theo quan sát của giới chủ
nhà trọ, thành phần ngoại tình lại rơi vào giới cán bộ và giáo viên cao
nhất.
∇ Nghe tường thuật
|
Ông Lê Hải, chủ nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho chúng tôi
biết rằng dãy nhà trọ của ông gồm ba chục phòng, nó thuộc diện lớn vào
tốp đầu của nhà trọ, hằng năm, ông thu lợi nhuận từ tháng Giêng cho đến
tháng Sáu, sau đó thu nhập bấp bênh, gọi là lượm ba rơi từ tháng Sáu cho
đến tháng Chín, và từ tháng này trở đi, nhà trọ của ông nhộn nhịp trở
lại, ông tha hồ hái tiền cho đến Tết, vòng quay mở cửa, thu lợi nhuận,
tạm ngưng nghỉ rồi lại hoạt động mạnh của mọi nhà trọ trên thành phố
Biên Hòa đều na ná như trường hợp ông Hải.
Giải thích cho vấn đề vì sao từ tháng Sáu cho đến tháng Chín, nhà trọ lại bị ế ẩm hơn mọi tháng khác, ông Hải không ngần ngại cho chúng tôi biết, vì những tháng đó rơi vào mùa hè, mọi hoạt động của ngành giáo dục tạm ngưng nên nhà trọ của ông không có những cặp đôi giáo viên, cán bộ ngoại tình đến nghỉ trưa, chính vì thế, nhà trọ ở đây ế ẩm.
Bà Chuyên, chủ một nhà trọ khác ở gần khu di tích Trấn Biên, Biên Hòa, than thở với chúng tôi về sự học của con bà càng ngày càng tuột dốc mà theo bà, nguyên nhân chính là do bà mở nhà trọ. Nhưng bà cũng nói rằng con trai bà không biết ăn chơi như những trẻ hư hỏng khác, bà cũng dạy con khá chỉn chu, ít cho con mình đến nhà trọ vì có thể nhìn thấy những cặp đôi nhỏ tuổi, con bà sẽ hư hỏng.
Bà luôn tin rằng phương pháp giáo dục của mình dành cho con chưa có gì là sai sót, chỉ tiếc là môi trường giáo dục bây giờ quá tệ và không hiểu sao nhân cách giáo viên bây giờ xuống thấp quá. Chính vì chứng kiến cô giáo chủ nhiệm đi ngoại tình với ông chủ tịch phường mỗi trưa ở phòng trọ nhà bà mà con trai bà trở nên chểnh mảng, bỏ bê và chán nản học tập, nhiều lần nó yêu cầu bà chuyển trường hoặc chuyển lớp.
Cũng theo bà Chuyên, hiện tượng ngoại tình trong giới giáo viên là một kích thích rất lớn để giới chủ bỏ tiền ra xây phòng trọ, giải thích cho vấn đề vừa nêu, bà Chuyên nói rằng nếu như xây phòng trọ chỉ nhắm vào mục tiêu khách hàng là các cặp đôi nam nữ muốn khám phá giới tính thì sẽ không bền vì chuyện này chỉ bùng phát nhất thời và thường tốn kém nhiều thứ dịch vụ phụ mỗi khi các cặp đôi này thuê phòng, ví dụ như một cặp đôi qua đêm ở phòng trọ, họ bỏ ra 150 ngàn đồng, ở từ 6 hoặc 7 giờ tối hôm nay mãi cho đến gần 12h trưa mai mới trả phòng, khi họ đi, không quên xả lại một mớ rác và chăn mền họ đã xài qua đều phải giặt giũ trở lại, chi phí cho việc này tốn kém quá nhiều, đó là chưa kể đến tiền điện, tiền nước họ đã xài.
Trong khi đó, những cặp đôi ngoại tình là giáo viên, cán bộ thường đánh nhanh rút gọn theo kiểu du kích, họ bịt khẩu trang kín mít, hẹn nhau giờ giấc, địa điểm, một người đến thuê phòng trước, sau đó chừng 5 phút, người kia đến sau, chui ngay vào phòng, chừng hai mươi phút sau họ trở ra cũng đúng với hành trạng lúc vào.
Tất cả thời gian phục vụ của nhà trọ cho giới này chưa đến nửa giờ, nếu có cặp nào liều lĩnh thì chừng hai giờ đồng hồ, xong việc, họ trả phòng và trả 75 ngàn đồng, nghĩa là bằng 50% tiền qua đêm nhưng không tốn kém thứ gì cả, mọi thứ có thể hơi nhàu nát, chỉ cần cho tạp vụ lên giũ sơ lại là cho người khác thuê. Mà thường thì giáo viên, cán bộ là người có nhiều tiền nhờ dạy thêm, hối lộ nên họ sẵn sàng chi thêm tiền để mua lòng chủ nhà trọ, nhằm đảm bảo bí mật cho họ.
Bà Chuyên kết luận rằng không có gì thú vị bằng cho những cặp ngoại tình thuê nhà trọ, một phòng, mỗi ngày có thể cho đến năm, sáu cặp thuê, kiếm được gấp ba, gấp bốn lần tiền cho thuê qua đêm. Nhờ thế mà giới chủ nhà trọ có thể làm giàu được dễ dàng.
Giải thích cho vấn đề vì sao từ tháng Sáu cho đến tháng Chín, nhà trọ lại bị ế ẩm hơn mọi tháng khác, ông Hải không ngần ngại cho chúng tôi biết, vì những tháng đó rơi vào mùa hè, mọi hoạt động của ngành giáo dục tạm ngưng nên nhà trọ của ông không có những cặp đôi giáo viên, cán bộ ngoại tình đến nghỉ trưa, chính vì thế, nhà trọ ở đây ế ẩm.
Bà Chuyên, chủ một nhà trọ khác ở gần khu di tích Trấn Biên, Biên Hòa, than thở với chúng tôi về sự học của con bà càng ngày càng tuột dốc mà theo bà, nguyên nhân chính là do bà mở nhà trọ. Nhưng bà cũng nói rằng con trai bà không biết ăn chơi như những trẻ hư hỏng khác, bà cũng dạy con khá chỉn chu, ít cho con mình đến nhà trọ vì có thể nhìn thấy những cặp đôi nhỏ tuổi, con bà sẽ hư hỏng.
Bà luôn tin rằng phương pháp giáo dục của mình dành cho con chưa có gì là sai sót, chỉ tiếc là môi trường giáo dục bây giờ quá tệ và không hiểu sao nhân cách giáo viên bây giờ xuống thấp quá. Chính vì chứng kiến cô giáo chủ nhiệm đi ngoại tình với ông chủ tịch phường mỗi trưa ở phòng trọ nhà bà mà con trai bà trở nên chểnh mảng, bỏ bê và chán nản học tập, nhiều lần nó yêu cầu bà chuyển trường hoặc chuyển lớp.
Cũng theo bà Chuyên, hiện tượng ngoại tình trong giới giáo viên là một kích thích rất lớn để giới chủ bỏ tiền ra xây phòng trọ, giải thích cho vấn đề vừa nêu, bà Chuyên nói rằng nếu như xây phòng trọ chỉ nhắm vào mục tiêu khách hàng là các cặp đôi nam nữ muốn khám phá giới tính thì sẽ không bền vì chuyện này chỉ bùng phát nhất thời và thường tốn kém nhiều thứ dịch vụ phụ mỗi khi các cặp đôi này thuê phòng, ví dụ như một cặp đôi qua đêm ở phòng trọ, họ bỏ ra 150 ngàn đồng, ở từ 6 hoặc 7 giờ tối hôm nay mãi cho đến gần 12h trưa mai mới trả phòng, khi họ đi, không quên xả lại một mớ rác và chăn mền họ đã xài qua đều phải giặt giũ trở lại, chi phí cho việc này tốn kém quá nhiều, đó là chưa kể đến tiền điện, tiền nước họ đã xài.
Trong khi đó, những cặp đôi ngoại tình là giáo viên, cán bộ thường đánh nhanh rút gọn theo kiểu du kích, họ bịt khẩu trang kín mít, hẹn nhau giờ giấc, địa điểm, một người đến thuê phòng trước, sau đó chừng 5 phút, người kia đến sau, chui ngay vào phòng, chừng hai mươi phút sau họ trở ra cũng đúng với hành trạng lúc vào.
Tất cả thời gian phục vụ của nhà trọ cho giới này chưa đến nửa giờ, nếu có cặp nào liều lĩnh thì chừng hai giờ đồng hồ, xong việc, họ trả phòng và trả 75 ngàn đồng, nghĩa là bằng 50% tiền qua đêm nhưng không tốn kém thứ gì cả, mọi thứ có thể hơi nhàu nát, chỉ cần cho tạp vụ lên giũ sơ lại là cho người khác thuê. Mà thường thì giáo viên, cán bộ là người có nhiều tiền nhờ dạy thêm, hối lộ nên họ sẵn sàng chi thêm tiền để mua lòng chủ nhà trọ, nhằm đảm bảo bí mật cho họ.
Bà Chuyên kết luận rằng không có gì thú vị bằng cho những cặp ngoại tình thuê nhà trọ, một phòng, mỗi ngày có thể cho đến năm, sáu cặp thuê, kiếm được gấp ba, gấp bốn lần tiền cho thuê qua đêm. Nhờ thế mà giới chủ nhà trọ có thể làm giàu được dễ dàng.
Đạo đức băng hoại, giới trẻ vô vọng
|
Một ông tên Kha, làm bảo kê cho 16 khu nhà trọ ở thành phố Biên Hòa,
Đồng Nai, khẳng định với chúng tôi là trong một trăm cặp ngoại tình, có
ít nhất là ba chục cặp giáo viên ngoại tình với nhau, hai chục cặp là
cán bộ ngoại tình với giáo viên, ba chục cặp là cán bộ ngoại tình với
cán bộ và hai chục cặp còn lại thuộc về các giới từ buôn bán, làm nhà
hàng, khách nhậu trong một quán nhậu nào đó với chủ quán hoặc nhân viên
phục vụ bàn, nói chung là thiên hình vạn trạng trong hai chục cặp này.
Ông Kha nói thêm rằng con số ba chục cặp cán bộ mà ông nói hoặc hai chục cặp cán bộ với giáo viên đều là thành phần cán bộ phường, xã, thị trấn hoặc cán bộ quèn cấp thành phố, còn những thành phần cán bộ cao cấp một chút hoặc giới có tiền thì rủ nhau đi khách sạn, ít khi nào đến phòng trọ. Điều làm ông Kha bận tâm nhất là hiện nay là ông chứng kiến quá nhiều sinh viên nữ cặp bồ với những ông cán bộ hoặc kẻ lắm tiền, dắt nhau đi khách sạn, thậm chí có nhiều ông tuy vợ con đề huề nhưng vẫn thuê riêng một phòng khách sạn cho cô bồ sinh viên ở để đi học, ban ngày thì đi học, những ngày cuối tuần hoặc những đêm nhậu say về, các cô sinh viên phải phục vụ cho mấy ông thuê bao phòng.
Có nhiều nữ sinh viên đại học bán công Lạc Hồng, Đồng Nai bị lưu ban vài năm, nhẵn mặt ở các phòng khách sạn và cặp hết ông này đến ông khác vì bị nợ gối đầu tiền khách sạn, nghĩa là quen ăn nhưng không quen nhịn, vốn được sống trong khách sạn, đi học về có người mang thức ăn lên phòng, khỏi phải giặt giũ, khỏi phải làm gì ngoài việc đến lớp, đi chơi, đi du lịch, phục vụ các ông, đến khi các ông bỏ của chạy lấy người thì các cô hụt hẫng, nhưng lỡ sống sung sướng, không thể ra ngoài được nữa, đành phải tìm cho được một ông bồ già khác cưu mang ăn học, tìm chí phí trang trải… Cuộc đời các nữ sinh này mỗi lúc một thêm lún sâu vào hư hỏng, cuối cùng, không có được bằng tốt nghiệp, không còn nhan sắc, lại tìm một ông nghèo hơn lo chuyện phòng trọ qua ngày. Rớt từ khách sạn xuống phòng trọ là một biểu đồ nhan sắc đang xuống dốc, chuẩn bị về quê hoặc đi giang hồ, hoặc đi tu… Nói chung là thiên hình vạn trạng!
Một bảo vệ nhà trọ khác cho chúng tôi biết thêm sở dĩ nhà trọ, khách sạn ở Đồng Nai tồn tại và mau giàu được là nhờ vào các dịch vụ chuyên phục vụ cho các cặp ngoại tình. Và, câu chuyện ngoại tình ở Việt Nam nói chung đang là câu chuyện vừa rất hot nhưng cũng vừa rất kín đáo, tế nhị, nó như một trái phá ngấm ngầm nổ vào đạo đức và phẩm hạnh con người theo nhiều cách.
Ông Kha nói thêm rằng con số ba chục cặp cán bộ mà ông nói hoặc hai chục cặp cán bộ với giáo viên đều là thành phần cán bộ phường, xã, thị trấn hoặc cán bộ quèn cấp thành phố, còn những thành phần cán bộ cao cấp một chút hoặc giới có tiền thì rủ nhau đi khách sạn, ít khi nào đến phòng trọ. Điều làm ông Kha bận tâm nhất là hiện nay là ông chứng kiến quá nhiều sinh viên nữ cặp bồ với những ông cán bộ hoặc kẻ lắm tiền, dắt nhau đi khách sạn, thậm chí có nhiều ông tuy vợ con đề huề nhưng vẫn thuê riêng một phòng khách sạn cho cô bồ sinh viên ở để đi học, ban ngày thì đi học, những ngày cuối tuần hoặc những đêm nhậu say về, các cô sinh viên phải phục vụ cho mấy ông thuê bao phòng.
Có nhiều nữ sinh viên đại học bán công Lạc Hồng, Đồng Nai bị lưu ban vài năm, nhẵn mặt ở các phòng khách sạn và cặp hết ông này đến ông khác vì bị nợ gối đầu tiền khách sạn, nghĩa là quen ăn nhưng không quen nhịn, vốn được sống trong khách sạn, đi học về có người mang thức ăn lên phòng, khỏi phải giặt giũ, khỏi phải làm gì ngoài việc đến lớp, đi chơi, đi du lịch, phục vụ các ông, đến khi các ông bỏ của chạy lấy người thì các cô hụt hẫng, nhưng lỡ sống sung sướng, không thể ra ngoài được nữa, đành phải tìm cho được một ông bồ già khác cưu mang ăn học, tìm chí phí trang trải… Cuộc đời các nữ sinh này mỗi lúc một thêm lún sâu vào hư hỏng, cuối cùng, không có được bằng tốt nghiệp, không còn nhan sắc, lại tìm một ông nghèo hơn lo chuyện phòng trọ qua ngày. Rớt từ khách sạn xuống phòng trọ là một biểu đồ nhan sắc đang xuống dốc, chuẩn bị về quê hoặc đi giang hồ, hoặc đi tu… Nói chung là thiên hình vạn trạng!
Một bảo vệ nhà trọ khác cho chúng tôi biết thêm sở dĩ nhà trọ, khách sạn ở Đồng Nai tồn tại và mau giàu được là nhờ vào các dịch vụ chuyên phục vụ cho các cặp ngoại tình. Và, câu chuyện ngoại tình ở Việt Nam nói chung đang là câu chuyện vừa rất hot nhưng cũng vừa rất kín đáo, tế nhị, nó như một trái phá ngấm ngầm nổ vào đạo đức và phẩm hạnh con người theo nhiều cách.
Nhóm phóng viên tường trình từ VN
Theo Đài RFA
I ATE A DOG IN
HANOI
Hey,
you know what everyone does in Hanoi? Eats shit tons of dog. All the time. If
you don't believe me, come here, get up early, and watch the salivating packs
of humans gather at dawn to chase strays through the streets. Most of the time
they don't even bother to kill the dog before they start tearing away at its
flesh. If they do, it's because the kids aren't quite as adept at eating live
prey as the adults are. And that's totally fine, these things take time—just
like how, in this country, not all children are born with the ability to keep
down jellied eels.
Dog
eating in Vietnam isn't just a stereotype. It dates back thousands of years and
seems to be a present from the Chinese. It’s mainly eaten in the North and is
believed to bring good luck and male virility. Rather ominously, no one has
been able to tell me precisely what breed is eaten since I moved here, which
might explain the large number of “dognappings” that take place in Hanoi.
The
streets are full of men sporting chipped teeth and NY Yankees caps, all urging
you to try their restaurant’s tasty "thit chó." Others have portable
stalls with the dead canines revolving on a spit. I've yet to work up the
courage or become desensitized enough to take a trip down "Dog
Street," which I imagine looks something like the Westminster Dog Show after a terrorist
attack.
I
know that eating dog is the norm here, much as it's the norm in the US to eat
Big Macs. I love dogs and have been surrounded by them since I was a baby. But
after a few weeks of speaking to locals, coworkers, and fellow Westerners,
the barrier was starting to crumble. I wanted to feel like more than a tourist
in Hanoi, and I saw no point in remaining a conscientious objector.
So,
one Friday after a couple of Bia Hanois (beers), my American friend and I set
off in search of canine cuisine. The search didn't take long. Within a
couple of minutes, we were being led to the side of a central Hoan Kiem
restaurant, where we found a live dog laid out on the table.
At
least I thought it was still alive.
It was only as I neared the head that I realized
something was amiss. As in missing. Half of its rib cage was missing. Out sprung
an animated chef, dancing some kind of crazed knife dance with jazz hands.
Evading this guy and working our way round to the head, I was amazed to see
that all its teeth were present and it still looked lifelike—just with a
slightly darker coat. I later discovered this is because there isn’t any
preparation or oven basting. The dogs are just cooked whole with a blowtorch
By
now, the momentary machismo of ordering dog had been quickly supplanted by a
strong feeling of dread. This wasn’t going to be a pleasant experience. As
I eyed the mountain of cold, unappetizing dog carcass towering in front of me,
my thoughts returned to poor Digby (my aunt's dog) and every other canine I’d
stroked/cuddled in my life. Sorry, guys. I was about to betray all of you.
I
reached hesitantly for my drink, but by now a dozen pairs of eyes were fixed on
my trembling hand, willing it to grab the nearby chopsticks. Twenty-two
years of Westernization was no match for this unbearable peer pressure I
felt. It would be easy to draw this out, but ultimately what happened is
that I succumbed, I shut my eyes and slipped a slimy piece of dog into my
mouth.
The
first thing that struck me was the sheer chewiness. Ten gabbers on
MDMA couldn't work up the gum power between them to gnaw through a chunk of
this stuff in less than two minutes. What had started as a harmless foray into
local tradition had quickly become a living nightmare where I was choking on an
Everlasting Gobstopper of guilt. Lassie, Sounder,
my ex’s adorable puppy Boris, the Tatler dachshund, your boys took
one hell of a beating.
While
it was torture for my jaw, the taste wasn't nearly as bad—just unremarkable.
The texture was awful though: semihard wood glue peppered with pieces of
reinforced concrete. The closest taste description I can muster is a
disconcertingly vague hybrid of turkey and pork.
As
if reading my mind, the waiter suggested adding some spice by mixing the meat
with his “special sauce.” I was ready for any kind of flavor at this point.
Then I found out his special sauce was fermented shrimp paste, which tasted
like a medieval prostitute’s gusset. I immediately regretted my decision.
Having
managed eight or nine chunks of the clammy canine flesh, I uncovered the cold
sausages made of dog's blood below—“doggy black pudding” as our waiter
excitedly exclaimed. One bite of this, and I was done. Absolutely,
unequivocally, eternally fucking done.
I’d
be lying through my teeth if I said I felt pride after trying dog, but what I
felt wasn't exactly shame, either. Clearly it’s a taboo in the West, but it wasn't
hard to remind myself how commonplace it is in Vietnam as soon as I walked out
of the restaurant and was confronted with more delicious little doggies being
pushed around on carts.
The
price, for anyone who’s interested, was only $10 for the two of us. They cost a
lot more alive, which can probably be explained by the fact that they're a lot
more fun climbing over your stomach than up through it and out of your mouth.
No comments:
Post a Comment