"Trái Tim Bất Diệt" Của Thầy Thích Quảng-Đức Vốn Không Hề
Có
Trúc Lâm Yên Tử
Trước
khi xem xét về "trái tim bất diệt", chúng tôi xin có đôi dòng gởi đến
tất cả quý đồng hương, quý tín đồ các tôn giáo khác, cũng như quý Tăng Ni Phật
tử Việt-Nam trong và ngoài nước liên quan đến nhóm người trong Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoa-Kỳ, Liên-Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan.
I. Xác Định Danh Từ, Xác Định Thái Độ:
a/ Xác định danh từ:
Kể từ sau khi Bản Lên Tiếng Thứ Tư phổ biến ngày
07-06-2013, đến Bản Lên Tiếng thứ Bảy ngày 12-06-2013 phản đối việc
GHPGVNTN đồng hành với Việt cộng tổ chức "đại lễ kỷ niệm 50 năm HT
Quảng-Đức", đối với Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu xem như các Giáo Hội
Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và
Tân-tây-Lan đã tự khai tử và không còn hiện diện trên cõi đời này.
Qua hành động đồng hành của các giáo hội vừa nêu, cho
thấy là họ chưa bao giờ là đại diện chân chánh cho Phật Giáo Việt Nam
(như họ vẫn thường lập đi lập lại), quá khứ, hiện tại (từ các năm 1963
cho đến 1975, từ 1975 đến 2013) cũng như thế, tương lai cũng không thay
đổi (ngoại trừ nhóm Ấn-quang phải thay đổi cách làm việc).
Do vậy, kể từ nay, khi đề cập đến việc làm của Giáo
Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và
Tân-tây-Lan, chúng tôi chỉ gọi là nhóm Ấn-Quang hay khối Ấn-Quang. Khi
đề cập đến nhóm hay khối Ấn-Quang bao gồm các nhân sự sau đây:
Chánh-lạc, Giác-đẳng, Huyền-tôn, Huyền-việt, Như-đạt, Như-điển,
Quảng-độ, Minh-tâm, Tánh-thiệt, Võ-văn-Ái cũng như Ỷ-Lan.
Đồng thời xin đề nghị với tất cả các cơ quan báo chí,
web, blog, người chuyển tin, các điều hợp viên diễn đàn điện tử, khi đề
cập đến tổ chức vừa nêu, không xử dụng nhóm chữ Giáo Hội Phật Giáo
Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan mà xử
dụng là khối hay nhóm Ấn-Quang. Vì họ, xin lập lại chưa bao giờ đại diện
cho Phật Giáo Việt-Nam hoặc là người của Phật giáo Việt-Nam.
b/ Xác định thái độ:
Ngay từ khi thành lập Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
vào tháng 05/2001, chúng tôi đã khẳng định lập trường ngoài việc nghiên
cứu biên khảo, Phật sử, chính sử, quân sử Việt-nam dựa trên tư-tưởng
Hòa Quang Đồng Trần ... của đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần-nhân-Tông với 3
tôn chỉ cụ thể: khách quan, trung thực và khoa học, Hội còn hết lòng
ủng hộ nhóm Ấn-Quang trong việc phục hoạt. Tuy nhiên, sự ủng hộ này đã
không còn khi chúng tôi (dưới danh nghĩa Nhóm truyền thông Facebook và
Liên Mạng) gởi thư ngỏ đến Văn Phòng II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ngày 10-09-2011 nội dung
liên quan đến các cuộc biểu tình chống giặc Tầu của người Việt hải
ngoại ủng hộ đồng bào trong nước biểu tình chống quân xâm lược, xâm lấn
lãnh thổ, lãnh hải.
Lá thư này được đăng trên trang quansuvn.info từ ngày
10-09-2011 đến nay đã có trên 22278 lượt người đến xem. Và từ đó đến
nay, chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ hồi báo nào từ nơi liên hệ. Đây
là điểm thứ nhất chúng tôi đánh giá lập trường chính trị bất xứng của
nhóm Ấn-Quang và thấy được một phần nào mặt thật của họ. Không còn ủng
hộ nhưng chúng tôi chưa chống đối.
Đến khi sự kiện nhóm Ấn-Quang đồng hành (đề cập trong
bản lên tiếng thứ tư) với Việt cộng trong việc làm lễ cầu siêu lớn cho
Thầy Quảng-Đức và nhất là Bản thông cáo báo chí đề ngày 15-06-2013 do
Võ-văn-Ái phổ biến, nội dung ca ngợi cộng sản Việt-Nam và tấn công chính
thể Việt-nam Cộng-Hòa.
Nội dung bản thông cáo báo chí đề ngày 15-06-2013 của
Võ-văn-Ái đã bị dư luận, Hậu Duệ VNCH cũng như cựu Thiếu tá Liên-Thành
cực lực phản đối.
Bản thông cáo báo chí ghi ngày 15-06-2013 do
Võ-văn-Ái phổ biến, chúng tôi cho đây là điều vô cùng thất sách đối với
Quảng-Độ, Hội Sử-Học sẽ đề cập đến vấn đề này trong bản lên tiếng thứ
chín phổ biến vào cuối tuần này.
Qua bản thông cáo báo chí vừa nêu, cho thấy nhận định
của chúng tôi có cơ sở vững vàng hơn hết như trong bản lên tiếng thứ tư
đề cập cũng như lá thư gởi ngày 10-09-2011 đến VP II của nhóm Ấn-Quang.
Danh từ đồng hành mà chúng tôi xử dụng đây có nghĩa là cùng làm, thông
đồng với Việt cộng phản quốc bán nước cho giặc Tầu phương bắc.
Do đó, kể từ đây, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
cương quyết tẩy chay, chống đối nhóm Ấn-Quang trên bất cứ lãnh vực nào.
Đặc biệt trên lãnh vực tư tưởng Phật giáo, văn hóa dân tộc.
Chúng tôi mong mỏi tất cả Phật tử Việt-Nam tại gia,
hay xuất gia hãy sớm thức tỉnh, tránh xa, ly khai chùa chiền tự viện của
mình khỏi nhóm Ấn-Quang và đừng tiếp tục đồng hành với họ mà gây nguy
hại cho đạo Phật và dân tộc Việt Nam.
Đồng thời chúng tôi rất mong mỏi các tôn giáo bạn,
các thành phần dân tộc khác hãy tiếp tay trong việc cô lập, tránh xa
nhóm người này; đồng thời mạnh dạn tố cáo trước dư luận Việt-Nam và
quốc-tế về hành động làm cánh tay nối dài cho đảng cộng-sản Việt-Nam.
II. Một vài sự kiện lịch sử:
Sau khi Hòa thượng Thích Quảng-Đức bị giết chết ngày
11-06-1963, tương truyền khi hỏa thiêu có lưu lại một “trái tim bất
diệt” từ đó Giáo hội Phật giáo Việt-Nam Thống Nhất mới truy phong thầy
là “Bồ tát Thích Quảng-Đức vị pháp thiêu thân”.
Họ nói y như thật, nhưng sự thật không phải như vậy.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như
thị -ngưng trích- (tiểu phẩm bát nhã).
Cần nên biết rằng, trước khi án-mạng giết chết thầy
Quảng-Đức xảy ra vào ngày 11-06-1963, phóng viên Malcolm Browne của hãng
thông tấn AP (nhân viên CIA đội lốt phóng viên báo chí) đã xuất hiện ở
Sài Gòn, ở thời điểm trước và sau khi án-mạng xảy ra. Do đó, bức ảnh
chụp thầy Quảng-Đức bị chết, chính Malcolm Browne là người đã chụp được
và phổ biến đầu tiên là điều không lấy làm gì lạ.
Phóng viên Malcolm Browne phỏng vấn hòa thượng Quảng Liên, phát ngôn viên chính của chùa Xá Lợi, ngày 27/6/1963.
Hình chụp lại từ đoạn video của đài VOA: Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu: 50 năm nhìn lại
Theo lời thuật của ông Malcolm Browne (phỏng vấn năm 1998), Voa tường thuật:
“…Vị
cao tăng bước ra khỏi xe, sau này tôi mới biết tên là Thích Quảng Đức,
rồi thêm hai vị sư khác dìu ông ấy đi ra giữa vòng tròn…” - ngưng trích-
Sau khi thầy Quảng-Đức chết đi, thân thể được quàn
tại chùa Xá-Lợi. Mãi đến ngày 20-06-1963, mới được đem đi An-Dưỡng Địa,
Phú-Lâm để thiêu.
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu nhận định như sau:
1/ Về án-mạng giết chết thầy Thích Quảng-Đức ngày 11-06-1963
Bản lên tiếng thứ tư chúng tôi khẳng định cái chết
của thầy Quảng-Đức là án-mạng. Quan điểm án-mạng đó được dựa trên
thông-điệp chiều ngày 11-06-1963 gởi đến quốc dân của tổng-thống
Ngô-đình-Diệm khi đánh giá sự việc vừa nêu.
Cũng như của Bản phúc trình phúc trình của Liên hiệp
quốc về tình hình Phật giáo năm 1963 cho biết, thầy Quảng-Đức thực sự có
muốn tự-thiêu để gọi là “đấu tranh cho bình đẳng tôn giáo“. Nhưng mấy
ngày trước khi xảy ra vụ án, thầy đã bỏ hẳn ý định tự-thiêu.
Xem: Nguyễn-văn-Lục | Liên-hiệp-Quốc Và Vụ Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4665_5-10_6-6_17-103_14-2_15-2/
Và, Liên-Thành | 'Ba điều không thể che giấu mãi đó là: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật' - Lời của Đức Phậthttp://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4692_5-10_6-3_17-103_14-2_15-2/
Malcolm Browne xác nhận tình trạng thân xác thầy Quảng-Đức đã không còn chủ động được khi “được hai vị sư dìu đi đến vòng tròn nhỏ“.
Đây là sự minh xác hùng hồn nhất về việc thầy Quảng-Đức bị ép phải chết
bằng cách tiêm thuốc mê, khiến thầy không di chuyển được và hai người
khác phải dìu đi. Ngày hôm trước xảy ra án-mạng, thầy Quảng-Đức còn rất
khỏe, nào là tụng kinh Pháp Hoa, lễ Phật sám hối v.v...(theo lời thuật
của Đức-Nghiệp).Thế mà chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, khi đi cần phải đến hai
người dìu, như vậy là như thế nào? Chỉ có một nguyên do duy nhất để
giải thích, thầy đã bị tiêm thuốc mê, hơn nữa đó không phải là loại
thuốc mê bình thường, nếu phán đoán của chúng tôi không lầm, đó là một
loại ma túy tạo cho người ta một ảo giác, nửa tỉnh nửa mê chẳng biết
mình đang làm gì.
Khi ngồi xuống, thầy lại phải nhờ người khác đổ xăng
lên người, rồi mới bật quẹt lửa. Trong cả quá trình này, có 3 giai đoạn
phải làm, giai đoạn một đi đến địa điểm để chết hay “tự-thiêu“ phải nhờ
người dìu; giai đoạn hai đến nơi không đổ xăng được, phải nhờ người đổ;
giai đoạn ba quẹt lửa đốt mình.
Ở ba giai đoạn này, hơn một nửa (giai đoạn một và
hai) không phải thầy Quảng-Đức tự làm; giai đoạn ba miễn cưỡng bật lửa
trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Như thế sao được gọi là “tự-thiêu“ ?
Trong tình huống chúng tôi vừa nêu, tổng-thống
Ngô-đình-Diệm gọi là án-mạng thật là chí lý. Và chúng tôi hoàn toàn đồng
ý về nhận định này cũng như đồng ý với bản Phúc trình của Liên Hiệp
Quốc.
Hãy xem các vị sư, người dân Tây-Tạng tự-thiêu chống
việc Trung cộng tiêu diệt văn hóa nước họ, tất cả động tác của ba giai
đoạn, họ đều làm một mình, không cần nhờ ai, chẳng cần phải làm rầm rộ,
biểu tình ủng hộ, chẳng cần sắp xếp trước. Họ quyết chí, tự đổ xăng lên
người, tự bật diêm đốt mình biến thành cây đuốt sống.
Đó mới là tự-thiêu thật sự, đó mới là bồ tát thực sự.
Theo chúng tôi được biết, đức Đạt Lai Lạt Ma chưa hề
phong cho bất cứ ai trong họ là “Thánh tử đạo, vị pháp thiêu thân”. Cho
dù đã có trên dưới 117 người vừa Tăng Ni, cư sĩ Phật giáo Tây-Tạng
tự-thiêu. Thế mà quốc tế (Hoa-Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản) có nao núng gì đâu,
họ vẫn tiếp tục làm ăn với Trung cộng vì họ chưa có nhu cầu lật đổ chế
độ ở Trung cộng.
Xem: Phong trào tự thiêu phản kháng của dân Tây Tạng tiếp diễn trong năm 2013
Xem: Thanh Niên Tây Tạng Tự Thiêu – dân Tây Tạng Biểu Tình Tại New Delhi
Thanh niên Tây-tạng tự-thiêu phản đối trung cộng ở Tân Đề Ly, thủ đô Ấn-Độ ngày 26-03-2012.
Còn ở nưóc chúng ta, thời điểm năm 1963, người Mỹ cần
đem quân vào Việt-Nam để tiêu thụ số lượng vũ khí dư thừa sản xuất từ
thời Đệ Nhị Thế Chiến, cũng như mượn đường của Việt-Nam Cộng-Hòa làm bàn
đạp tiến vào thị trường Hoa Lục cũng như tiêu diệt Liên-sô, nên họ đã
xử dụng đại úy Scott, nhóm Ấn-Quang (Trí-Quang cầm đầu) để gây nên vụ nổ
đài phát thanh Huế lúc 22g30 đêm 08-05-1963 làm chết 8 thiếu niên; ở
Sài Gòn họ xử dụng Malcolm Browne cấu kết với Trí-Quang, Đức-Nghiệp đốt
chết thầy Quảng-Đức. Sau đó đưa hai biến cố này lên tầm vóc quốc tế bằng
phương tiện truyền tin viễn thông dồi dào để triệt hạ Việt-Nam Cộng-Hòa
bằng mọi giá. Ở đây cần phải đề cập thêm một lực lượng khác trong bóng
tối âm thầm điều khiển Trí-Quang, đó là Việt cộng. Vô tình hay hữu ý hai
thế lực này lại cộng tác một cách khắng khít trong việc triệt tiêu chế
độ VNCH cũng như ám sát tổng-thống Ngô-đình-Diệm, Cố vấn Ngô-đình-Nhu
bằng chiêu bài “Phật giáo đấu tranh”.
2/ Và sau khi thiêu xong, tương truyền để lại “trái tim bất diệt”.
Tác giả Vũ-linh-Châu đã suy nghĩ như sau:
“SUY NGHĨ VỀ TRÁI TIM BẤT DIỆT của HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC.
Kính thưa qúi vị,
Từ biến cố 1/11/1963 đến nay, người ta đã nghe nói rất nhiều về Trái Tim Bất Diệt của HT Thích Quảng Đức.
Chúng ta hãy thử nhìn vấn đề này bằng con mắt lịch sử, khoa học, tôn giáo và chính trị.
1/ Trước hết là về phương diện lịch sử :
Hiện giờ trái tim đó cất giữ ở đâu?
- Có người nói rằng đang ở trong một safety box của một ngân hàng. Nhưng ngân hàng nào, thì không thấy nói rõ.
- Người
khác lại nói đang trưng bày tại một bảo tàng viện tại Pháp. Nhưng đó là
bảo tàng viện nào thì cũng không thấy tác giả cho biết.
- Trái
tim đó nếu còn nguyên trạng và chưa hư thối cho tới ngày nay, chắc chắn
đã phải được trưng bày tại đài tưởng niệm HT Thich Quảng Đức mới được
xây cất rất nguy nga hoàng tráng, ngay tại địa điểm Ngài đã hy sinh.
Nhất là khi Đài tưởng niện này lại do Thành Ủy TP /Hồ Chí Minh xây cất
và do đích thân Bí Thư Thành Ủy làm lễ khánh thành như là đài tưởng niệm
của một vị anh hùng dân tộc.
Như vậy, dưới con mắt của lịch sử, sự tồn tại của quả tim này là không có thật.
2/ Về phương diện khoa học:
-
Với sức nóng của ngọn lửa 10 lít xăng, dĩ nhiên ngay cả các bộ phận nhỏ
bé bên ngoài cơ thể, cũng chưa thể cháy hết, nói chi tới trái tim là
một khối thịt săn chắc và nằm sâu bên trong thân thể.
- Sau đó, thi thể của HT Thích Quảng Đức được mang đi khỏi hiện trường, hai trường hợp có thể đã xảy ra:
Trước khi chôn cất, người ta đã lấy ra và giữ lạị trái tim của Ngài và
một thời gian dài sau đó thì thấy trái tim của Ngài không hề thối rữa.
Người ta đã hỏa táng thân xác Ngài và thấy trái tim của Ngài vẫn còn y
nguyên, trong khi mọi bộ phận khác trong cơ thể của Ngài đã thành tro
than.
Cả hai trường hợp trên đây, dưới cái nhìn của khoa học, đều không hợp lý, không thể xảy ra.
3/ Về phương diện tôn giáo :
Chỉ
còn một cách giải nghĩa cho việc bất diệt của trái tim của HT Thich
Quảng Đức, đó là Ơn Siêu Nhiên, là do sự can thiệp của Đấng Toàn Năng.
Nhưng
Ơn này không thể do Đức Phật Thích Ca hay một vị Phật nào khác hay do
chính khả năng của HT Thích Quảng Đức, vì tất cả các vị đó, - theo triết
lý Phật Giáo -, tất cả chỉ là con người, chỉ là tạo vật, không có khả
năng làm được một việc phi thường như vậy.
Tóm
lại, về phương diện tôn giáo, chỉ có một lối gỉai thích, đó là do Ơn
Trên. Nhưng rất tiếc, Giáo lý Phật Giáo lại không tin vào sự hiện hữu
của các Vị Bề Trên này.
4/ Lý do chính trị.
Như
vậy, chỉ còn một cách gỉai thích về “trái tim bất diệt” này là lý do
chính trị. Các chính trị gia đã tung ra cái tin này để lừa dối những
người Con Phật nhẹ dạ, dễ tin dễ nghe…hầu phục vụ cho mục tiêu chính trị
của họ.
Từ
đó suy ra, sự cố Trái Tim Bất Diệt của HT Thích Qủang Đức không thể do
Phật Giáo Việt Nam phổ biến hay cổ võ và chủ trương. Vì tôn giáo - bất
cứ tôn giáo nào - cũng không thể nói ra hay là cổ võ, hay là yểm trợ cho
những điều dối trá. Các Phật Tử thuần thành chính trực cũng phải hành sử như vậy.
Phải
chăng đã đến lúc các nhà lãnh đạo Phật giáo và các vị Phật Tử chân
chính phải can đảm và mạnh dạn lên tiếng về sự kiện quan trọng này, vì
nó liên quan tới thanh danh và uy tín của Phật giáo Việt Nam trong lịch
sử dân tộc hiện tại và nhất là trong tương lai.
Thực
ra, hình như chưa hề có một tuyên bố chính thức nào từ Giáo Hội Phật
Giáo VN Thống Nhất, cũng chưa có một giới chức thẩm quyền Phật giáo nào
đã công khai đề cập tới sự tồn tại của trái tim bất diệt của HT Thích
Qủang Đức cả. Đó chỉ là một tin đồn. Đáng tiếc là cho đến nay, trong
Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam chưa có ai đủ can đảm và đủ đức độ để làm
sáng tỏ về tin đồn không có thật này mà thôi.»
Vũ
Linh Châu. Phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân,
không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
-ngưng trích-
Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi có hai phương pháp nhận định như sau:
A/ Trên cương vị nhỏ bé một người Phật tử có thọ giới Bồ tát:
1/ Người tu theo Phật giáo, nếu chuyên tâm tu hành,
khi chết, hỏa thiêu có thể để lại xá lợi. Xá lợi, tức là xương, răng
v.v...sau khi thiêu xong, vẫn không bị thiêu hết. Đó là di tích của
người tu hành thật sự. Hoặc những người niệm Phật cầu vãng sanh, trước
khi qua đời, biết trước ngày giờ chết, Tu sĩ cũng như cư sĩ và báo cho
mọi người cùng biết để hộ niệm (cùng niệm Phật với người sắp chết để
tiễn họ về với Phật A Di Đà). Đây là điều hoàn toàn có thật. Với điều
kiện, tâm người đó phải hoàn toàn thanh tịnh không bị ngoại cảnh chi
phối, nhất là phải đạt đến trạng thái tự chủ tuyệt đối.
Mời xem bài
- “Quả tim bất diệt” của thầy Quảng-Đức nếu còn lưu
lại, quả thật củng cố niềm tin của Phật tử vào nhóm Ấn-Quang rất nhiều,
sự thiêng liêng kỳ diệu này có sức mạnh rất lớn, không gì có thể cản trở
được.
Ở phần 1/, chúng tôi trình bày bối cảnh thầy
Quảng-Đức bị thiêu chết, cho thấy trạng thái của thầy không thanh tịnh.
Nghĩa là bị ngoại cảnh chi phối, tâm bị giao động mạnh. Do đó, việc lưu
lại “trái tim bất diệt” là điều không thể nào.
Thế nhưng, nhóm Ấn-Quang qua Đức-Nghiệp đã tưởng tượng như sau:
Trái tim bất tử - Kỳ cuối: Bí mật trái tim linh thiêng đăng ngày 03-06-2010. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/381971/Trai-tim-bat-tu---Ky-cuoi-Bi-mat-trai-tim-linh-thieng.html
“Trong
một cuộc họp báo, có phóng viên quốc tế hỏi hòa thượng Thích Đức Nghiệp
về bí ẩn khó hiểu của trái tim không thể bị thiêu cháy này, hòa thượng
trả lời: “Đó là do ngài Thích Quảng Đức phát đại thệ nguyện, nung nấu
một ý chí phi thường vì đạo pháp và hòa bình cho dân tộc nên đã biến
thành một năng lượng đặc biệt làm trái tim bất hoại”. - ngưng trích –
Câu trả lời hoàn toàn không phải Phật pháp, nhưng nhuộm đầy màu sắc chính trị với thủ đoạn bá đạo.
Ấn-quang cho thấy nhu cầu "...cần phải lưu lại “Trái Tim Bất Diệt” tạo nên lòng tin lớn cho Phật giáo đồ" -ngưng trích-
“…Đến
ngày 20 tháng 6 năm 1963. Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo và nhiều
Tăng, Ni, Phật tử đưa nhục thân Ngài đi hỏa táng tại An Dưỡng địa Phú
Lâm cách trung tâm thành phố 16km (khoảng 10 dặm)…” -ngưng trích-
Lại thêm một sự tưởng-tượng khác không khác sự dàn cảnh trong phim đại vĩ tuyến:
Tại sao trái tim Ngài Quảng Đức thiêu không cháy ? của Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả có đoạn:http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/24traitim.html
“Vào
chiều ngày 16-6-63, một thày trẻ phụ trách việc thiêu đã chạy về chùa
Xá Lợi bạch rằng đã thiêu xong, nhưng không hiểu sao trái tim chưa bị
rã, tôi và các vị lãnh đạo cho lệnh tiếp tục thiêu thêm 6 giờ nữa…”
-ngưng trích-
“…Trong
khi Thày Quảng Đức ngồi thiền để tự thiêu thì Thày đã dùng lửa Tam Muội
là một thứ nội hỏa đốt đi trái tim của mình, khiến trái tim đã hóa
thạch mà lửa thường không thể đốt nổị Lửa Tam Muội đã khiến trái tim
Thày Quảng Đức thành Kim Cang bất hoạị" -ngưng trích-
Thầy Quảng-Đức bị giết lần thứ hai (đem vào lò thiêu
của An-dưỡng địa) vào ngày 20-06-1963 chứ không phải 16-6-63 như tác giả
Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả đã viết. Người viết gian nhưng không ngoan,
để lộ sơ hở quá lớn, cũng như đánh bóng thổi phồng một cách quá mức.
Nguồn bài viết từ phattuvietnam.org (trang này đã không còn).
Hình "trái tim bất diệt" có vẻ như thật
Do đó, trên phương diện tâm linh, chúng tôi đồng ý
với tác giả Vũ-linh-Châu là “trái tim bất diệt” vốn không hề có. Có
chăng chỉ là truyền thuyết, mà truyền thuyết này thuộc loại hoang đường,
mê-tín dị đoan.
B/ Vị thế khiêm tốn của một người biên khảo sử với tôn chỉ: khách quan, trung thực và khoa học.
- Sự hình thành “Quả tim, trái tim bất diệt”:
Thầy Quảng-Đức chết vào ngày 11-06-1963, xác được
quàn ở chùa Xá-Lợi ngót 10 ngày An-dưỡng địa, Phú-Lâm (ngày 20-06-1963)
để hỏa thiêu.
Tống-hồ-Cầm (việt cộng nằm vùng trong nhóm Ấn-quang)
cho biết, khu An-Dưỡng này hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của nhóm
Ấn-quang...
10 ngày xác quàn tại chùa Xá-Lợi cùng với lò thiêu
nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Ấn-quang thì sự xuất hiện của
“trái tim bất diệt” là điều đương nhiên.
10 ngày quàn xác, nhóm Ấn-quang, Việt-cộng cũng như CIA có đủ thời giờ để ngụy tạo "trái tim bất diệt".
Ráp nối những sự kiện lịch sử cũng như tâm linh, Hội
Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu khẳng định "trái tim bất diệt" của thầy
Thích Quảng-Đức lưu lại sau khi bị thiêu lần thứ hai vào ngày 20-06-1963
hoàn toàn không có thật.
Cái gọi là "trái tim bất diệt" như trong hình bên trên hoàn toàn là sản phẩm nhân tạo không phải của thầy Quảng-Đức.
Ngày 03-06-2010 lễ khánh thành tượng thầy Quảng-Đức ở
Sải gòn với sự chứng kiến của thành ủy Việt cộng, vào thời điểm này là
thích hợp để trưng bày trái tim để cho mọi người mọi giới chiêm ngưỡng,
như lời của Ht Từ-Nhơn “Hi
vọng khi hoàn thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại ngay nơi ngài
đã tự thiêu ở TP.HCM, trái tim ngài sẽ được đưa về gìn giữ ở chính nơi
này để phật tử, dân chúng được chiêm ngưỡng, thờ phụng!”…-ngưng trích-
Thế nhưng đã ba năm trôi qua, trái tim đó vẫn bặt vô âm tín.
Hiện tại chiếc hộp chứa quả tim này đang được lưu giữ
ở Ngân hàng quốc gia (ngân hàng quốc gia Việt-Nam Cộng-Hòa nay là Ngân
hàng Nhà nước VN cơ sở 2 tại Sài Gòn)
“…Sau
năm 1975, Nhà nước gìn giữ trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức một thời
gian. Đến năm 1991, trái tim được giao lại Ngân hàng Nhà nước ở TP.HCM
gìn giữ trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền, ngân hàng và hòa
thượng Thích Từ Nhơn, Thích Giác Toàn, Thích Thiện Hào…” –ngưng trích-
Việt cộng tổ chức lễ cầu siêu lớn cho thầy Quảng-Đức
nhân dịp giỗ 50 năm. Thế nhưng, ngoại trừ việc làm lễ tại pho tượng
đồng, không hề thấy xuất hiện "trái tim bất diệt" để cho công chúng
chiêm ngưỡng. Nếu quả thật trái tim này có hiện diện, Việt cộng ắt phải
làm rùm beng để quảng cáo.
Trong cuộc phỏng vấn của đài VOA ngày 12-05-2010 với
giáo sư Nguyễn-tri-Ân, người được tài trợ 40 ngàn mỹ kim để nghiên cứu
về trái tim thầy Quảng-Đức. Phỏng vấn có đoạn: " Trà Mi: Ông có thể cho biết thêm công trình nghiên cứu này sẽ kéo dài trong bao lâu, các phương pháp tiến hành khảo cứu ra sao?... Giáo sư Tri Ân: ... Nhanh nhất là một năm quyển sách sẽ hoàn thành, và cuộc nghiên cứu bắt đầu từ cuối mùa hè này. -ngưng trích-Theo cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn-tri-Ân cho biết : "...
Giáo sư Tri Ân: Trái tim sau đó được gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ ở Việt
Nam. Sau 1975, Hòa thượng Thích Thông Bửu và một số người khác đại diện
để mang trái tim về, nhưng họ không cho..." -ngưng trích-
Thế nhưng từ ba năm nay chẳng có tin tức gì mới hơn.
Chiêm bái xá lợi Phật ở Luzern, Thụy-Sĩ năm 2012
Tại Thuỵ-Sĩ chúng tôi từng đi chiêm ngưỡng xá lợi của
đức Phật. Ở đó gia đình Phật tử Thiện-Trí đảm trách phần nghi lễ, có
thầy Trí-Minh từ Na-Uy sang lễ Phật chiêm bái xá lợi. Người ra vào chiêm
ngưỡng tự do, và mọi việc xảy ra rất là bình thường.
Nếu "trái tim bất diệt" của thầy Quảng-Đức tồn tại,
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thách thức nhà cầm quyền Cộng sản
Việt-Nam hãy tổ chức trưng bày công cộng để đại chúng chiêm ngưỡng trái
tim này. Đồng thời mời những chuyên-viên giảo-nghiệm quốc tế có uy tín
đến Việt-Nam để làm một cuộc khảo sát nghiêm chỉnh.
Do đó, kết luận của Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
là "trái tim bất diệt" của thầy Thích Quảng-Đức chết đi để lại, hoàn
toàn không có tồn tại. Hình trái tim bên trên trong bài viết này, thực
ra là sản phẩm nhân tạo, hay nói một cách khác đồ giả không phải của
thầy Quảng-Đức.
Rất mong sẽ có được bản nghiên cứu của giáo sư Nguyễn-tri-Ân để bổ túc thêm về nhận định của chúng tôi.
Âu-Châu ngày 17-06-2013, Việt Lịch 4886, Phật lịch 2557
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
No comments:
Post a Comment