"Chiêu thoát hiểm"của Đỗ chưởng môn:
Báo Người Việt trong quá khứ khi chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến còn
sống, đã trải qua nhiều "va chạm" với cộng đồng Việt tị nạn tại Quận
Cam. Từ vụ TiVi của hệ thống báo Người Việt chiếu cờ, ảnh lăng Hồ Chí Minh mà
Trần Bình Nam trong "Đỗ Ngọc Yến - Một nhà báo biết sống và
biết chết" dịch từ bài của Jeff Brody trên tờ Orange County Register
cũng có đề cập (nội dung có vẻ "kẻ cả" và "nặng lời" với
thành phần nhiệt tình chống cộng).(1)
[Trích ]:
"Trong khi đó một thiểu số người trong cộng đồng chưa ý
thức thế nào là tự do báo chí và dùng bạo lực vì lý do chính trị. Tại Mỹ đã có
5 ông chủ nhiệm báo Việt ngữ bị giết và hằng chục nhà báo khác bị bạo hành vì
đăng quảng cáo hay viết những câu chuyện liên quan đến Việt Nam (mà họ không
thích). Ông Đỗ Ngọc Yến cũng từng bị đe dọa. Những người chống cộng quá khích
cho ông Yến nương nhẹ đối với chính quyền Việt Nam. Một lần trong một chương
trình truyền hình của Người Việt về một sinh hoạt tại Việt Nam xuất hiện lá cờ
đỏ sao vàng nơi hậu cảnh, một số người đã quẳng bom lửa vào một chiếc xe của cơ
sở Người Việt và đòi ông Yến từ chức. Tờ báo cũng bị chỉ trích vì đăng quảng
cáo của các cơ sở thương mãi làm ăn với Việt Nam."[Hết trích]
Làm thế nào để Đỗ chưởng môn "thoát hiểm" trong
các trường hợp đó? Bạn bè thân hữu đều ca tụng ông đã biết dùng thế "Lăng
Ba Vi Bộ" như nhân vật Đoàn Dự trong truyện chưởng của Kim Dung. Chẳng hạn
để tránh hành hung, chàng đi sớm về khuya thất thường. Bị khiêu khích "bút
chiến", chàng giữ thái độ lặng thinh "thủ khẩu như bình" không
tranh cãi hay đấu lý. Bị tống tiền hay hăm dọa, cố tìm cách đối thoại trực tiếp
hòa nhã với tay "anh chị" hay nhờ những người có uy tín trong cộng
đồng can thiệp giúp đỡ...
Nhưng còn chiêu "thoát hiểm" độc đáo này không
biết Đỗ chưởng môn đã có truyền nhân chưa? Cũng vẫn là anh chàng Jeffrey Brody
tiết lộ, không phải từ bài dịch của Trần Bình Nam:
(Trích)
To defect some attacks, Yen would give me a tip about a
controversial event in the community. After I researched it and published my
story in The Orange County Register, he would translate the article and publish
it in Nguoi Viet.
If anyone challenged him about the article, he told them
that the story was already out in the mainstream press. Yen learned this tactic
from his newspapers days in Saigon. Faced with government censorship,
Vietnamese Journalists would leak a story to a foreing correspondent and then
report about it after it was published or broadcast in the foreing press.
As a member of the mainstream press, I was free to write
about whatever topic I liked about Little Saigon. The extremists exhebited a
double standard – they would pick on people from their own community; they
never threatened The Register or me.
(Jeffrey Brody, Tribute to Yen Do - Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè , trang 23, đoạn 2)
[Hết trích]
Tạm dịch:
"Yến đã chỉ tôi một mánh khóe để hóa giải các vụ
công kích về những biến cố gây tranh cãi nơi cộng đồng. Sau khi tôi đã nghiên
cứu và in bài của mình trên báo The Orange County Register, chàng ta sẽ dịch đề
tài này và đăng trên Người Việt. Nếu có ai cật vấn về đề tài, anh chàng sẽ bảo
họ là chuyện này đã có trên "báo dòng chính". Chiến thuật này Yến học
được từ những ngày làm báo ở Saigon. Trực diện với kiểm duyệt của chính quyền,
nhà báo Việt Nam phải rỉ tai tin tức cho phóng viên ngoại quốc và chỉ thông báo
tin này sau khi nó đã in hay được loan trên cơ quan truyền thông ngoại quốc.
Là một thành viên của báo chí "dòng chính", tôi
được tự do viết bất cứ đề tài nào tôi thích về Little Saigon. Hai
cố tật của những người quá khích - họ chỉ nhắm vào người của cộng
đồng mình; họ chẳng bao giờ hăm dọa báo The Register hay tôi."
Lời viết của ông giáo sư báo chí Đại học Cộng Đồng Fullerton
ra vẻ "phách lối, ngạo mạn", chẳng khác gì cái kiểu lên giọng
"kẻ cả" từ "một thằng chột làm vua trong xứ mù" của
làng báo dòng chính tại nơi một quận hạt thuộc tiểu bang Cali. Nếu được
"tự do viết", xin ông thử phê phán các hành động quá khích,
"khủng bố" mà người ta gán cho cộng đồng Hồi giáo? Chỉ sợ sau đấy ai
đó e sợ "cái đầu đội nón" không còn, rồi trốn chui trốn nhủi bao năm
nay như nhà văn Anh gốc Ấn Salman Rusdie. Đấy là chàng này chỉ "giả
tưởng nghi hoặc" không thôi về lời phán của giáo chủ đạo Hồi trong
tiểu thuyết The Satanic Verses (Dòng thơ Ngạ quỷ - 1988).
Có thể tóm tắt là hiện giờ "chiêu thoát hiểm" độc
đáo trên của Đỗ chưởng môn hiếm có dịp mang ra áp dụng trong thời đại
"internet" không có kiểm duyệt của chính quyền tại Mỹ.
**
Trở lại vụ đăng thơ ca tụng các lãnh tụ Cộng Sản trong xuân
Bính Tuất 2006 trên báo Người Việt của thầy bói Tử Vi Nhân Quang thực sự đã làm
xáo trộn cộng đồng một thời gian dài. Vào ngày Chủ Nhật 08-01-2006 dân tị nạn
đủ các thành phần và một số Hội Ðoàn chống cộng tụ tập trước tòa báo Người
Việt. Lúc đó Chủ Bút kiêm Tổng Giám Ðốc Ðiều Hành Công Ty Người Việt là Ðỗ Việt
Anh (Đỗ chưởng môn vì bịnh tật nên thoái vị từ mấy năm trước) và Tổng Giám Ðốc
đài phát thanh VNCR là Phạm Phú Minh đã phải mời và tiếp phái đoàn đại diện phe
biểu tình vào Tòa soạn thương lượng. Kể ra "phái đoàn" đã có thái độ
nhân nhượng quá dễ dãi sau khi báo Người Việt hứa trong tương lai ngưng cộng
tác với ông thầy bói và sẽ dán giấy lên che đoạn có câu thơ trên báo Xuân:
Nhưng ít lâu sau, chơi trò "Con ma nhà họ Hứa",
một tính cách khinh thường "đại diện phe biểu tình chống đối" nên
người ta lại thấy tử vi Nhân Quang xuất hiện trên báo Người Việt.
**
Trong thời gian "xáo trộn" do bài thơ của ông thầy
bói, chưa thấy ai tiết lộ Đỗ chưởng môn ở phía hậu trường đã có suy nghĩ và
khuyên bảo gì cho tập đoàn Người Việt.
Rồi hơn nửa năm sau đó, Đỗ chưởng môn mới giã từ "cuộc
chơi". Một cuộc chơi kéo dài từ VN cho đến hết đời tị nạn mà quá khứ chính
trị của Đỗ chưởng môn được nhiều người đánh giá là mập mờ "quốc
cộng", hoặc tệ hơn là loại "xanh vỏ đỏ lòng".
Thái độ chính tri nhập nhằng, ỡm ờ "bạn thù" của
Đỗ chưởng môn được bạn bè xác nhận trong sách báo. Đỗ chưởng môn đã
may mắn được đọc cuốn "Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè" của 53 tác giả - vài
tháng trước khi nhắm mắt buông xuôi về chầu Chúa. Đâu phải ai cũng có diễm phúc
lúc sắp về "bên kia thế giới" được con gái chăm lo ra sách có nội
dung chất chứa bài viết của một lô bạn bè nói về những kỷ niệm và điều tốt với
bố mình. Điểm qua cuốn sách, ta có thể hiểu phần nào thái độ chính trị của Đỗ
chưởng môn cùng một số bạn hữu ở trong bài: "Yến, từ những ngày tuổi
trẻ" của nhà báo Đỗ Quý Toàn (tức Ngô Nhân Dụng):
(Trích)
"Chúng tôi thời đó có nhiều người bạn đã theo cộng sản
hoặc thân cộng, nhất là mấy anh em trong đạo Cửu Long, Hướng Đạo VN. Anh Trần
Hữu Khuê là huynh trưởng của chúng tôi, anh tổ chức hội thảo về hòa bình vào
thời gian bên kia ra mắt Mặt Trận Giải Phóng, lôi kéo một số tráng sinh theo anh.
Sau anh Khuê bị án tù 18 năm, đến năm 1975 mới được thả. Chị Trần Thị Nhung,
Akela Tây Hồ có người dì lấy chồng ở trong nhóm lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng,
Yến từng giúp chị coi bầy sói con. Anh Diêu hành tung bí ẩn, ai cũng biết là
vẫn đi ra, đi vào mật khu. Trưởng Phụng có người em là nhạc sĩ nổi tiếng ở
bên kia. Đỗ Thị Văn là dân “Bắc Kỳ cũ”, nhỏ nhẹ dễ thương, nhưng mở miệng nói
ra là “vọng Cụ”. Yến với tôi đều biết họ “hoạt động cho bên kia”, nhưng trong
Hướng Đạo chúng tôi thành thật coi nhau như anh em, tôn trọng sự lựa chọn và
tình cảm của họ. Yến chỉ lắc đầu: Rồi sau này họ sẽ hiểu. Nhiều người bây giờ
đã hiểu ra thật…” (Đỗ Ngọc Yến giữa bạn bè – Trang
80, đoạn 2)
(Hết trích)
Nhận xét "Rồi sau này họ sẽ hiểu" quá đúng
kể từ sau ngày 30-4-1975 nhưng đã quá muộn cho những kẻ thiên Cộng
hay theo hẳn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Chỉ sau một năm, khi bước chân
vào được Saigon, CS Hà Nội đã sổ toẹt không thương tiếc thành phần "chung
chăn chung gối" và lá cờ nửa xanh nửa đỏ có ngôi sao vàng khè ở giữa của
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam biến mất từ đó.
Đỗ chưởng môn đi rồi nhưng hình ảnh của ông để lại quả là
một "gánh nặng khó vác" cho đứa con gái đang là một vị chủ lớn của
báo Người Việt khi hai bức hình của ông họp với Nguyễn tấn Dũng lúc còn là Phó
thủ tướng VNCS được tung ra. Hãy nghe lời giải thích "ấm ớ", đến con
nít cũng không tin nổi của ông luật sư Phan huy Đạt về việc này.
Ngày thứ ba 25-3-2008, trong chương trình của đài SBTN, phát
hình buổi tối, luật sư Đỗ Phủ phỏng vấn ông Phan Huy Đạt và cô Đỗ Bảo Anh, chủ
bút nhật báo Người Việt. Khi đề cập tới hai tấm hình, LS Đỗ Phủ hỏi thẳng: “Tại
sao ông Đỗ Ngọc Yến lại đi chụp hình với Nguyễn Tấn Dũng, và tại sao, sau khi
'phỏng vấn' trở về không viết một bài tường thuật nào cả?”.
Ông Phan Huy Đạt nói: “Ông Yến là nhà báo 'tò mò', ông có
thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, nếu thấy có thể quan sát, nhận xét và thu
thập các dữ kiện làm background (hiểu theo nghĩa hậu trường) cho việc viết tin
tức và bình luận trong tờ báo. Vì Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói những lời tuyên
truyền, nên ông Đỗ Ngọc Yến muốn gặp tận mặt bất cứ ai, để xem con người, cách
ăn nói, thái độ cử chỉ cụ thể như thế nào. Đó là lý do ông gặp nhân viên chính
phủ VC”…
Ông Phan Huy Đạt nói ông chưa hề biết
có những tấm hình kể trên, ai cũng thấy
đã chụp từ lâu nhưng mới được tung ra. Tuy nhiên ông Đạt biết trước việc ông Đỗ
Ngọc Yến sẽ gặp Nguyễn Tấn Dũng vào khoảng thời gian ngay sau khi Việt Cộng
được Mỹ ký thỏa ước thương mại song phương. Ông Đỗ Ngọc Yến chủ trương người
làm báo phải tiên liệu những tin sắp xẩy ra, mà mình cần thâu thập các dữ kiện
để khi tin xẩy ra thì mình hiểu ngay hậu trường có gì.
Ông Phan Huy Đạt cho biết ông Đỗ Ngọc
Yến đă được các nhân viên ngoại giao cộng sản mời với tư cách một nhà báo, và
ông đă thảo luận với một số người trong ṭòa báo để bàn về quyết định có nhận
lời hay không, cũng như xem có thể lợi dụng cuộc gặp gỡ này quan sát và t́ìm
hiểu về các dư định của đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi được Mỹ ký hiệp định
thương mại. Theo lời ông Đạt, ông Đỗ Ngọc Yến đă gặp gỡ và nói chuyện với nhiều
giới chức Mỹ mà ông quen biết để t́ìm hiểu đường đi nước bước của chính phủ Mỹ
trong các giai đoạn sau bản hiệp định mà ai cũng biết sẽ đi tới việc cho Cộng
Sản Việt Nam được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO).[2]
Đỗ Bảo Anh nói chuyện với
đồng hương sau khi "mọi người" biết
và thấy rõ hình ảnh của cha của cô -Đỗ Ngọc Yến - "đang họp" với
các lãnh đạo tập đoàn cộng sản VN, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng
và thấy rõ hình ảnh của cha của cô -Đỗ Ngọc Yến - "đang họp" với
các lãnh đạo tập đoàn cộng sản VN, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng
Cái chết của VNCH, trong đó cũng có phần đóng góp của mấy
mụ, mấy cha thuộc thành phần thứ ba với lập trường chính trị "ba
rọi". Nhớ lại hồi còn thời chính phủ Ngô đình Diệm, 3 chàng có lập
trường chính trị "chàng hảng" kêu gọi phong trào hòa bình được gửi
"qua cầu biên giới" (Hiền Lương, sông Bến Hải) để chung sống với
"bác Hồ", trong đó có một bác sĩ thú y. Vì tức giận thái độ "nối
giáo cho giặc" và thêm nữa biết rõ "tư cách đạo đức cá nhân" nên
có người đã gọi bác sĩ Phạm văn Huyến (bố của một luật sư thường dùng tên chồng
để hoạt động là "bà Ngô Bá Thành", tục danh Phạm thị Thanh Vân) là
thằng bác sĩ "thú vật". Hai người đồng hành "Bắc tiến" lúc
đó với Bác sĩ Phạm Văn Huyến là Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và nhà báo Cao Minh
Chiếm.
Đối với CS, không có lập trường lừng khừng, không có chỗ
chứa thành phần thứ ba, thứ tư... nên sau đó 3 chàng cũng bị CS
Hà Nội tống khứ sang Cam Bốt với nhiệm vụ mới để hô hào, hỗ trợ "Trung lập
hóa" cả Đông Dương theo chủ trương của TT Pháp De Gaulle. Còn sau
này, chính quyền đệ nhị VNCH sợ mang tiếng là độc tài, thiếu dân chủ rồi bị cúp
viện trợ của Hoa Kỳ nên đã có những hành động quá nương nhẹ với các thành phần
theo Cộng hay thân Cộng. Phía dân chúng không theo CS tại miền Nam lại được hấp
thụ nền giáo dục nhân bản, đa phần có tâm hồn hướng thiện nên phán đoán giản dị
và dễ dãi với những người có hành động hay cư xử khác mình.
Tóm lại chúng ta thua CS vì lỗi
một phần là trong hàng ngũ đã có những kẻ
thiếu thái độ dứt khoát về lập trường chính trị và "đắp tai, ngoảnh mặt"
làm ngơ trước các hoạt động nghịch chống với chính quyền của mấy cá nhân cộng
sản hay thân cộng.
"Vũ đi rồi Vũ lại về":
Như đã nói về VQHN, sau biến cố "Chậu rửa chân có cờ
VNCH", hơn một năm sau (2009) được về làm việc lại ở báo Người Việt. Đáng
lẽ biết thân với nghiệp viết lách, VQHN có thể sống an bình sau khi đeo đuổi
nghề Luật sư không thành [độc giả nào muốn tham khảo sự kiện này, xin vào
chú thích bên dưới (3)]; nhưng có lẽ do bản
chất "quậy phá" để thỏa lòng kiêu hãnh, tự tôn nên mới giở trò
"chửi cha mắng chú" lúc đưa bài Sơn Hào lên trên báo. Sở dĩ chúng tôi
nặng lời như vậy - nếu thông tin của một vị dược sĩ trong số 80 y nha dược sĩ
ký tên "tẩy chay" báo Người Việt là đúng - VQHN là con của một cựu
Khoa Trưởng Y Khoa Saigon rất có tư cách trước năm 1975 và ông cũng từng là một
bác sĩ quân y. Thời hiện đại không còn cảnh một thằng làm tội khiến ba đời dòng
họ phải gánh chịu. Trường hợp làm bậy của VQHN so với cuộc sống của thân phụ
đúng là nghịch cảnh "hổ phụ sinh cẩu tử".
Điều sau đây cũng chỉ là suy đoán giả tưởng. Nếu Đỗ chưởng
môn hay bố vợ của VQHN còn sống, với sự khôn ngoan khéo léo và kinh nghiệm
trong sinh hoạt báo chí, hai người này chắc không để VQHN khiêu khích
cộng đồng tỵ nạn như đăng bài có hình "chậu rửa chân vẽ cờ vàng ba sọc đỏ",
hoặc tạo ra một Blog có mùi thum thủm CS là Bolsavik, hay khơi khơi đăng
bài "tự giết mình" bằng cái tên Sơn Hào... Tối thiểu ông Lê Đình Điểu
khi mở lớp báo chí cho công ty Người Việt, đã có đề cập đến "Đạo đức Báo
chí" mà một học viên kể lại khi được Đỗ chưởng môn nhắc nhở. VQHN không
được học hay không nhớ điều sơ đẳng của ông bố vợ răn dậy mà còn dùng ngòi bút
tẩm độc ngoáy sâu vào "vết thương" đau đớn đến xương tủy của những kẻ
thua trận.
Khi phản đối và tẩy chay báo Người Việt, các hội đoàn của dân
tị nạn CS đã thể hiện sự phán xét đúng đắn về vai trò của khách hàng hay thân
chủ đối với cơ sở mà họ đã bỏ tiền ra để có được dịch vụ mà mình đòi hỏi. VQHN
ít nhất phải hiểu điều căn bản đó: đối tượng của tờ báo mình đang làm là phục
vụ cho ai? Thành phần thân chủ này uy lực không to lớn phóng đại kiểu ta thường
nghe như "khách hàng là Vua" hay độc đoán quá đáng đến mức VQHN phải
phẫn uất và gán cho họ có hành động "đấu tố" giống như Cộng
Sản. Bỏ tiền ra để thấy những đề mục hoặc bài viết chửi rủa mình mà
lại cứ "gục đầu" vào đọc rồi im thin thít? Hay nên bắt chước hành
động của một số nhân viên báo Người Việt cứ "cắm đầu" mà ăn, dù bị
người hầu bàn "mất dạy" đối xử như một lũ ăn mày và khi trả tiền xong
lúc ra về còn vui vẻ, khoái chí... như được mô tả trong bài "Phở..
rón rén"?
Họp báo xin lỗi - Họp báo phản đối:
Có hai cuộc họp báo liên quan đến vụ Sơn Hào,
trước hết của báo Người Việt (13-7-2012) xin lỗi và thừa nhận hết trách nhiệm; sau đó là
của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Tuyên Vận
Cộng Sản phối hợp với một số đoàn thể khác (24-7-2012).
Trong cuộc họp báo của Người
Việt, kẻ “áp đảo hội trường” là phụ tá chủ nhiệm Đinh Quang Anh Thái. Áp dụng
chiêu thức “mồm miệng đỡ chân tay” lúc tiến trước, khi lui sau như con rối ở
phòng hội trong nhiệm vụ “thoa trên, vuốt dưới” để làm hạ hỏa sự giận dữ bực
tức của đa số cử tọa. Biện minh cho việc sơ sót, cả chủ nhiệm lẫn phụ tá đều xuống
tông ca bài “tả oán” cho “sự neo người, nhiều việc” với hy vọng được cảm thông của
mọi người. Nhưng việc này thật tréo cẳng ngỗng như đã đề cập ở phần trước, phụ
tá chủ bút VQHN quá rảnh rỗi không biết làm gì, bèn trở chứng tạo một Blog mới
gọi là “Nhảm” mà phát súng khai mạc là đăng lại bài chậu Nail có cờ vàng ba sọc
đỏ (tháng 5-2010). Sự việc chứng tỏ 50 bài vở hàng ngày hay nhiều hơn nữa phải
thực hiện chỉ là một con số đưa ra để biện minh cho sự dối trá khi sơ sót (hay
cố ý?) trong vụ đăng lá thư của “con ma” Sơn Hào. Chưa hết, chả rõ uy thế ra
sao trong tổ hợp báo Người Việt, phụ tá chủ nhiệm trong cơn “lên đồng”, còn dám khẳng
quyết “Nhật Báo Người Việt chưa bao giờ, không bao giờ,
và mãi mãi sẽ không bao giờ chịu áp lực hay nhận yểm trợ của bất cứ thế lực
nào.” Có thật không đó? Lời nói cứ như đinh đóng cột.
Hy vọng là cột gỗ chứ không phải cột bằng thân cây chuối.
Một hai chuyện
"râu ria" khác xảy ra trong cuộc họp báo hơi nhuốm mùi hài hước.
Trước hết là chuyện nhà văn Trần Phong Vũ. Ông già này lẩm cẩm rồi, tại sao lại
thật thà quá mức tự khai mình nay đã tới 80 tuổi, không còn biết sợ nữa, khi tố
cáo có hai tên "bám đít" Việt Cộng hiện diện trong cuộc họp báo. Thế
ra từ trước đến giờ, ông hãi tụi nó đến như vậy sao? Thứ hai là nhà báo Huy
Phương, cũng có lời chân thật nhắn nhủ mấy tên trẻ tuổi trong tòa báo đừng có
"quá cao ngạo" hợm mình. Chả hiểu ông và ai nữa đã bị tên nhóc nào
trong tòa soạn "bắt nạt" và giờ đây qua sự thổ lộ này độc giả mới
thấy tuổi đời già dặn của con người nó thật là quan trọng đã khiến người ta
"nhịn nhục" rất giỏi![Phần video của chú thích (4)]
Đến cuộc họp thứ nhì gần hai tuần sau của nhiều hội đoàn,
theo bài viết trên Nhật báo Saigon Nhỏ số ra ngày Thứ Năm 26-7-2012, có mục
đích chính là tìm kế hoạch đối phó với lập trường thiên cộng rõ rệt của báo
Người Việt. Trong phần phát biểu ý kiến, đáng chú ý từ ông Trần Thanh Phong đã
khiến hai người bị "dính chấu":
"Tôi có quen biết rất nhiều với nhật báo Người Việt.
Năm 1990 khi tôi mới bước chân ướt chân ráo tới Cali thì Đỗ Ngọc Yến có tới mời
tôi cộng tác, tôi nói "Không", là vì trong đám Người Việt thì
Hoàng Ngọc Tuệ cũng là bạn cùng quê với tôi, rồi Lê Đình Điểu trong CPS
thì anh cũng là theo đuôi chúng tôi từ hồi tranh đấu chống ông Diệm, rồi ví dụ
sau này như anh Hà Tường Cát cũng là trong Đoàn Thanh Niên Thiện Chí của chúng
tôi thành lập....
Ông Trần Phong Vũ nói là ông Đỗ Quý Toàn viết bài chống
cộng. Sự thật thì ông Trần Phong Vũ nói như vậy nhưng mà vợ Trần Phong Vũ về tổ
chức một cái buổi hòa nhạc cho con gái của Đỗ Quý Toàn ở ngay tại Nhà Hát Lớn,
có rất nhiều tai to mặt lớn tới tham dự. Tôi xin cảnh báo cho cả cộng đồng
biết."(5)
(Ông Trần thanh Phong trong phần phát biểu) |
**
Tóm lại vụ Sơn Hào của báo Người Việt tạm thời đã giải quyết
xong một vài vấn nạn như tòa báo công khai nhận lỗi và có văn thư cho việc
này, cũng như đuổi việc kẻ đã gây nên tội... Còn “hậu chấn” của Lá thư “chưa
ai nhận là tác giả” có gây phiền toái nhiều hay ít cho cá nhân nào, đó là
chuyện khác trong tương lai.
Trở về đề tài của bài viết. Việc "khiếu kiện đất
đai" của dân chúng ở Việt Nam hiện nay là một bùng nổ đáng lo ngại cho tập
đoàn Cộng sản Hà Nội. Cái vô lý không ngửi được của Hiến pháp Cộng sản VN là
quyền sở hữu đất đai hoàn toàn thuộc về Nhà nước. Mọi công dân, tổ chức, công
ty v.v... chỉ có quyền sử dụng đất đai. Thành thử Nhà nước có một vai trò độc
quyền trong việc định giá đền bù lúc thu hồi đất đai. Khi các chính sách
định giá đền bù không hợp lý (mà hết thảy đều như vậy) là các ông bà trong Nhà
Nước từ trên xuống dưới tha hồ "tham nhũng" làm giàu bất chính từ vụ
"cạp đất" mà ra.
Chẳng hạn dự án to lớn khai thác Bâu xít phá hoại và đe dọa môi
trường và tài nguyên thiên nhiên ở Tây nguyên, bà con cả trong lẫn ngoài nước
la hét "rát cổ, bỏng họng" nhưng các ngài quan to nói tốt, ra lệnh cứ
việc tiến hành. "Cái lày nhận tiền
trước từ ngộ dzồi", nên dân Tàu lục địa lao công "hồn nhiên"
được nhập cư, rồi lập ra cứ địa làng xóm riêng mà chức trách VN địa phương
không dám làm gì. Các vụ đấu thầu hầu hết đều vào tay chú Chệt vì chúng bỏ giá
rẻ (có chính phủ Tàu hỗ trợ), rồi dự án ấy có trễ nải hay kết quả hoàn thành
bết bát, cái đó tính sau. Chuyện to lớn khác, trong quá khứ, bà con ta đồn đãi,
cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã lỡ "ăn sò" á xẩm nên phải ký nhường
đất, nhượng biển cho Trung Cộng, nếu không bị tụi nó khui ra sẽ vỡ lở chuyện có
con là đồ "Tào lao" (Tàu lai). Thế là Ải Nam Quan bị lấn, thác Bản
Giốc hụt mất một bên. Nhìn ra biển thì Tàu Cộng muốn lấy gần như trọn
biển Đông. Từ Nam (ví dụ Bình Dương) chí Bắc (như Hà Tĩnh, Hải Phòng) đều có
những khu vực riêng của người Tàu. (6)
Gần đây nhất một tin đau lòng cho những con dân Việt còn
nặng lòng với đất nước:
Xe khách Việt Trung được chạy sâu vào lãnh
thổ của nhau
Theo Hiệp định vận tải đường bộ vừa được hai
nước ký kết, xe khách và xe tải sẽ có thể chạy qua biên giới Việt - Trung trên
một cung đường dài 1.300 km từ Hà Nội đến Thẩm Quyến. (7)
Thứ năm, 23/8/2012,
“Hiệp định mới tạo điều kiện cho xe tải và xe khách chạy
trên tuyến nối các vùng kinh tế chính của tỉnh Vân Nam, khu tự trị dân tộc
Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) và 6 tỉnh của Việt Nam, bao gồm cả Lạng Sơn và
Quảng Ninh, và hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng.
Trước khi có hiệp định, các doanh nghiệp vận tải chỉ được
phép chạy sâu tối đa 20 km vào trong lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Bắt đầu
từ tháng 8, mỗi nước sẽ có thể cấp tối đa 15.100 giấy phép cho xe tải và xe
khách lưu thông trong các tỉnh biên giới và tối đa 500 giấy phép cho xe chạy
vào các tỉnh nội địa.”
Theo trên thế là từ nay "xe lạ và khách lạ" thoải
mái thâm nhập thẳng tận thủ đô và hải cảng bắc VN. Ngược lại "thủ đô
lạ" Bắc Kinh xa vời vợi, dân VN đừng hòng héo lánh đến. Nếu tính theo
đường chim bay thì Hà Nội tới Bắc Kinh khoảng 2315 km. Nên VN chỉ có còn loanh
quanh vùng nam Tây Bắc của Trung Cộng vì giới hạn chỉ có vậy.
Trước đây tung và "gài" gián điệp rất tốn công,
tốn của mất nhiều công phu và kiên trì, nay Trung Cộng khỏe re về vấn đề cho
đạo binh "gián điệp" xâm nhập và ăn dầm ở dề tại VN. Ý kiến đâu đó
của một người cho rằng "Tàu đâu cần đánh, đã có VN" tưởng như vô căn
cứ, bây giờ thấy có lý quá. Bao lâu nay VN lệ thuộc Tàu hầu như mọi thứ từ đồ
ăn, thức uống (đều độc địa, từ từ làm chết người) đến vật dụng hàng hóa, kỹ
thuật... Nay người Tàu còn được nhởn nhơ tự do đi lại ở VN, lập làng, dựng xóm.
Có khi "những người lạ" này đã "khoái chí" được coi cảnh
Công An bắt hay đánh đập mấy người Việt yêu nước biểu tình chống "Trung
Quốc" chưa biết chừng.
* *
Sao những người như VQHN của báo Người Việt lại "thờ
ơ" không nhắc nhở cho mọi người hiểm họa tai ương trước mắt đầy phẫn uất
đến nghẹn lời trên mà lại đi viết lên những lời châm chọc, chửi bới những bậc
ông cha, chú bác đã hứng chịu bao nhiêu nỗi đau thương từ ngày cả tổ quốc VN
rơi vào tay Cộng sản? Sao không làm những việc khích lệ để ấm lòng mọi người
tha hương? Sao không có chút nào phẫn hận khi thấy kẻ thù truyên kiếp đã từng
ngàn năm đô hộ dân tộc mình, hiện nay đang tung đầy ròi bọ của chúng "rúc
rỉa" thân thể mẹ Việt Nam ở mọi nơi, mọi chốn?
Đại họa mất nước gần kề. Hồi chuông báo tử cho VN bởi Tàu
Cộng sẽ điểm lúc nào đây?
Chẳng lẽ thảm hại thê lương cho quê hương VN đến mức này hay
sao khi tinh thần lịch sử "Sát Thát" diệt Mông của ông cha đã
biến mất và không còn dấu tích?
Cali vào Đông 12-2012
Thiết Trượng
---------------
Chú thích:
No comments:
Post a Comment