Con kiến mà kiện củ khoai
Hôm 13 tháng 7, 2012 tại San Jose có buổi họp báo do ký giả Lê Bình của câu lạc bộ báo chí Bắc Cali tổ chức cho Trần Trường trình bày lý do trở lại Hoa Kỳ. Cuối cùng người ta có thể kết luận là Trần Trường muốn nhờ Cộng Đồng người Việt hải ngoại lên tiếng để hắn ta trong ba tuần lễ nữa sẽ về VN và dùng tiếng nói của Cộng Đồng VN Hải ngoại làm áp lực, hỗ trợ cho việc đòi lại tài sản đất đai mà chính quyền địa phương đã chiếm đoạt của đương sự. [Video và bài kèm theo trong Web bên dưới (1)]
Không đi sâu vào chi tiết vì lý do “thầm kín” hay âm mưu quỷ quái gì, nhưng hành động khinh thường ý chí chống Cộng nơi đồng bào hải ngoại từ Trần Trường làm lộ rõ sự hèn hạ, trơ trẽn của một kẻ đã từng vái lạy già Hồ được trưng bày trong tiệm Hi-tek của hắn. Hắn nói nếu cần sẽ sẵn sàng qùy gối trước cộng đồng hải ngoại để tạ lỗi về những hành vi vô ý thức đã gây ra hồi năm 1999. Cảnh tượng này nếu có sẽ làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tởm lợm, thô bỉ, hèn hạ của Nguyễn Phương Hùng trước đây đã khóc lóc quỳ lạy còn hơn cha chết mẹ chết, ăn năn sám hối trước Tượng Đài Việt Mỹ và giờ đây ngang nhiên về VN “bưng bô” cho Cộng Sản (Xem hình).
Làm sao tin được những kẻ “sớm đầu tối đánh” này.
Kiện
cáo
đất đai của Trần Trường ở VN thì có liên hệ gì đến người Việt tại hải
ngoại?
Liệu cá nhân hắn đã có thành tích là con cháu liệt sĩ hay công lao của
những kẻ theo CS từ
hồi 12 tuổi như Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời trước Quốc Hội “bù nhìn” VN
vừa rồi
không? Những người có công trạng với Cộng Sản mà kiện cáo kết quả còn
chẳng đi đến
đâu thì Trần Trường là cái thớ gì để đòi lại đất đai của cải? Dân ở
VietNam đi kiện đòi ruộng đất dù thuộc
hạng nào cũng chỉ là “con sâu, cái kiến” đối với nhóm mafia tư bản đỏ
cộng sản VN. Với quyền lực hay dùng tiền bạc mua chuộc, chúng xua tụi
Công
An ra dẫm một cái là "con kiến" bẹp dí ngay. Từ chết đến bị thương đã
xảy đến cho nhiều vụ kiện cáo.
Thực trạng
mới đây của một phụ nữ sống tại miền Nam được cho du học tại Đức từ 1965, cúc
cung tận tụy phục vụ cho Bác và Đảng từ ngày đó, nay nhà thờ hương hỏa ở VN bị
lấn chiếm, phá hoại... đã 20 năm kiện tụng mà vẫn chưa thấy các "quan chức
nhúc nhích" để giải quyết hồ sơ. Có lẽ vì thấy các vụ khiếu kiện ở VN đang
trên đà bộc phát, chị già lẩm cẩm (học Triết nên có thể người mụ ra) lợi dụng
hùa theo, đã ồn ào "kêu cứu" nhiều cơ sở truyền thông trong nước lẫn
hải ngoại. "Vịt Cừu" yêu nước thuộc hạng nặng ký như chị này rút cục
cũng chẳng có kí lô gì trong việc làm áp lực tụi có quyền. Đến bây giờ, sang
đến thế kỷ 21 mà vẫn còn một số người Việt chưa thuộc được bài học ấu trĩ về
cách hành xử “vắt chanh bỏ vỏ” của CS. Tệ hại và đáng khinh cho những kẻ thuộc
vào hạng trí thức mà Mao Trạch Đông đánh giá không bằng một cục phân!
Dưới đây xin trích một đoạn phỏng vấn của đài RFA với nữ "Vịt Cừu thân cộng":
Một vụ khiếu kiện ròng rã 20 năm tại Huế (2)
Đỗ
Hiếu, phóng viên RFA - 2012-04-10
Giáo sư tiến sĩ Triết học Thái Thị
Kim Lan, định cư tại Đức hiện đang về thăm gia đình ở Huế, để
khiếu kiện về việc từ đường họ tộc của bà bị lấn chiếm, phá hoại nghiêm trọng
từ trên 20 năm qua, mà không được chính quyền quan tâm giải quyết theo đúng
pháp luật.
Giáo
sư tiến sĩ Triết học Thái Thị Kim Lan
Từ đường họ tộc tồn tại 200 năm cũng
bị lấn chiếm
Qua cuộc trao đổi với RFA, giáo sư Lan thuật lại các chi
tiết về việc gia sản của giòng họ Thái bị chiếm đoạt, bản thân bà bị đe dọa.
- Thưa bà, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai lâu nay xảy ra tại Việt Nam, mà gia đình bà là một trường hợp điển hình, bà có thể cho biết thêm về hòan cảnh mà giòng họ mình đang phải đối mặt?
- Thưa bà, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai lâu nay xảy ra tại Việt Nam, mà gia đình bà là một trường hợp điển hình, bà có thể cho biết thêm về hòan cảnh mà giòng họ mình đang phải đối mặt?
GS Thái Thị Kim Lan:
“Vấn đề khiếu kiện của chúng tôi đến nay đã hơn 20 năm rồi, việc xin tranh tụng, lại đất đai bị lấn chiếm trên đất hương hỏa của gia tộc chúng tôi, công việc giải quyết của chính quyền càng làm cho chúng tôi vô vọng, vì những điều lẽ ra phải rất xứng đáng, và hợp lý, thì lại gây cú sốc cho chúng tôi. Tất cả những khiếu nại của chúng tôi đã đến hồi kết thúc, vì họ thấy được cái sai của mình, sau khi hủy bỏ giấy cho phép phía những người chiếm đoạt đất của chúng tôi, thì họ cấp lại giấy chứng nhận đó, như là lúc khởi đầu vụ kiện, điều đó cho thấy là chính quyền không bao giờ để ý đến tính cách pháp lý của các văn bản mà họ đã ký, và dùng quyền lực để buộc chúng tôi phải tuân theo.”
(Ngưng trích)
Ở trên một Website khác:
“Vấn đề khiếu kiện của chúng tôi đến nay đã hơn 20 năm rồi, việc xin tranh tụng, lại đất đai bị lấn chiếm trên đất hương hỏa của gia tộc chúng tôi, công việc giải quyết của chính quyền càng làm cho chúng tôi vô vọng, vì những điều lẽ ra phải rất xứng đáng, và hợp lý, thì lại gây cú sốc cho chúng tôi. Tất cả những khiếu nại của chúng tôi đã đến hồi kết thúc, vì họ thấy được cái sai của mình, sau khi hủy bỏ giấy cho phép phía những người chiếm đoạt đất của chúng tôi, thì họ cấp lại giấy chứng nhận đó, như là lúc khởi đầu vụ kiện, điều đó cho thấy là chính quyền không bao giờ để ý đến tính cách pháp lý của các văn bản mà họ đã ký, và dùng quyền lực để buộc chúng tôi phải tuân theo.”
(Ngưng trích)
Ở trên một Website khác:
GS.TS Thái Kim Lan nói với PV
Thanh Niên: “Trong lúc khiếu nại, nhà thờ họ Thái bị phá hoại đến 10 lần,
thiệt hại không phải nhỏ, nhưng thẩm định thiệt hại không quá 2 triệu đồng, nên
đình chỉ cuộc điều tra; trong lúc thiệt hại thực sự lên đến hàng chục triệu đồng."
Còn
những kẻ chả có công trạng gì với CS, dù bị mất mạng cũng chả ai quan
tâm. Trước 1975 tại miền Nam, bà con ta đều nghe đến danh tiếng
“Vua kẽm gai” của tỷ phú Hoàng Kim Quy. Sau 30-4-75, ông chết trong tù
chỉ có một manh chiếu
rách bó thân. Cậu con trai độc nhất là quý tử
Hoàng Kim Lân đã di tản được ra ngoại quốc. Trước đây trong nước, cậu
nổi tiếng ăn chơi khét
tiếng tại các vũ trường và những hộp đêm, coi tiền như rác, có biệt danh
là Âu Dương
công tử. Một thời gian, sau khi bố đã chết, có tin là VC trả lại tài sản
nhà cửa
cho những người di tản năm 1975, công tử Hoàng Kim Lân đã háo hức ôm
theo giấy tờ
bằng khoán về VN với hy vọng tràn trề. Tin tức loan truyền sau này trên
Net là
cậu được hứa hẹn đủ điều để ra Hà Nội, tiệc tùng linh đình và sau đó khi
về trong
đêm tối đã bị dàn cảnh xô xuống xe Taxi chết thảm, bên hồ Hoàn Kiếm.
Mới
đây là một chuyện tức cười. Tổ chức Boat People SOS còn gọi là Ủy ban
Cứu Người
Vượt Biển của
TS Nguyễn Đình Thắng vào ngày 17.8.2012 vừa qua có phát động chiến dịch
"Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản" nhằm lấy lại tài sản cho các công dân
Hoa Kỳ gốc Việt đã bị VC tước đoạt sau ngày 30.4.1975. Không rõ ông
tiến sĩ này qua tuổi 60 chưa, nhưng sao
lại lẩm cẩm, dở hơi đến như vậy? Nếu CSVN nhượng bộ thì chúng ta đường
hoàng hoan ca khúc nhạc "Come Back to Sorrento" (Về mái nhà xưa) rồi
sống
chung “hòa hợp, hòa giải” với tụi cộng sản hay sao? Nói thật, lý lẽ về
luật lệ
chúng tôi người thường đương nhiên thua
những người có học, nhưng chỉ đơn giản thế này chắc cũng không vô lý
lắm. Giả dụ
tiến sĩ về đòi lại nhà, họ ưng thuận nhưng chỉ yêu cầu như sau: Theo
thời giá
nhà cửa quý vị hiện giờ là 200 ngàn đô la.
Mấy chục năm nay, quý vị quên đóng thuế nhà đất (thổ trạch) nên chiết
tính tiền thuế, tiền phạt tổng cộng là 300
ngàn đô. Thanh toán tiền thuế và phạt xong, quý vị mới lấy được nhà. Đặc
biệt
không phải kể ơn, chúng tôi đã giữ nhà không công rồi đây...
Tính toán kiểu này thì… thưa TS Thắng có lẽ chúng ta nên quên vụ kiện cáo cho nó xong.
Tính toán kiểu này thì… thưa TS Thắng có lẽ chúng ta nên quên vụ kiện cáo cho nó xong.
"Thằng khùng" gây máu lửa:
Trở
lại
với sự xuất hiện của Trần Trường tại Bắc Cali, dân vùng thủ đô tị nạn
nhớ lại những
ngày tại Bolsa “sôi sục” chống cờ máu để rồi hàng rừng cờ vàng ngạo nghễ
tung
bay mấy chục ngày đêm nơi thủ đô tỵ nạn, nhất là tại khu vực có cửa tiệm
của "tên khùng" bên trong trưng hình Hồ Chí Minh và cờ đó sao vàng.
Chính ngay ông anh vợ "tên khùng" khi được phỏng vấn (xem Web có Video
nơi phần chú thích) cũng nói đầu óc Trần Trường không được bình thường.
Không bình thường có lẽ đúng, khi đặt tên con là Washington, nói hy vọng là con cái mình sẽ trở nên anh hùng như Tổng Thông lập quốc của Hoa Kỳ. Có lẽ cũng đúng nốt, nếu nói anh này "mát điện", bằng chứng là trong các Bản Tin từ mấy năm trước khi xảy ra biến cố biểu tình (chừng 2, 3 trang giấy) hắn in ra có bản nội dung gọi Đỗ Mười là bác, xưng là con và chửi rủa hết lời dân tỵ nạn Bolsa sao còn chống đối CSVN. Một ông bạn chúng tôi đọc được tờ Bản Tin này đã nổi cơn điên mà văng Đỗ Mười (ĐM) ngay lập tức kèm theo tên gọi của "thằng khùng".
Không bình thường có lẽ đúng, khi đặt tên con là Washington, nói hy vọng là con cái mình sẽ trở nên anh hùng như Tổng Thông lập quốc của Hoa Kỳ. Có lẽ cũng đúng nốt, nếu nói anh này "mát điện", bằng chứng là trong các Bản Tin từ mấy năm trước khi xảy ra biến cố biểu tình (chừng 2, 3 trang giấy) hắn in ra có bản nội dung gọi Đỗ Mười là bác, xưng là con và chửi rủa hết lời dân tỵ nạn Bolsa sao còn chống đối CSVN. Một ông bạn chúng tôi đọc được tờ Bản Tin này đã nổi cơn điên mà văng Đỗ Mười (ĐM) ngay lập tức kèm theo tên gọi của "thằng khùng".
Thời gian tiếp sau đó, sự
kiện cờ vàng rực rỡ tại thủ đô tỵ nạn trong các ngày lễ và tưởng niệm đã làm Việt
cộng và những kẻ thân Cộng rất bực tức nên từ đó liên tục xảy ra các vụ bôi nhọ, nhục mạ lá cờ biểu
tượng của người VN chống Cộng.
Nặng nề nhất của vụ phỉ báng cờ vàng có liên quan đặc biệt đến một nhân vật của báo Người Việt, một kẻ liên tiếp phạm lỗi
lầm này đến lỗi lầm khác, nhưng đương sự hình như lại rất đắc chí về công việc do mình đã gây nên rắc rối.
Cờ đỏ sao vàng trong cuộc biểu tình:
Thời gian Phạm Phú Thiện Giao thôi ở Ngươi Việt và làm cho
đài RFA đã có một cuộc phỏng vấn (ngày 22 tháng 12 năm 2007) với Vũ Quý Hạo
Nhiên (đang là Tổng Thư Ký của báo Người Việt) và cho biết là 60%
Việt tỵ nạn CS đồng ý đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng. Sự việc cũng được một người
nhắc lại và đề cập trong cuộc họp báo trần tình của báo Người Việt về vụ Lá thư
độc giả Sơn Hào. Theo RFA [trích dẫn một đoạn liên hệ, toàn bài có Audio ở
trong phần chú thích] (3)
Nhật
báo Người Việt, phát hành tại California, gần đây đã thực hiện một bản thăm dò
trên Internet, hỏi rằng, người Việt hải ngoại có đồng ý không, nếu sinh viên
Việt Nam du học mang theo cờ đỏ sao vàng đến biểu tình chung.
Kết
quả thăm dò, đến ngày 20 tháng 12, cho thấy 52.63% trả lời đồng ý; 41.30% không
đồng ý. Và 5.87% không có ý kiến.
.........................................
Được yêu
cầu trình bày về bản thăm dò dư luận, ông Vũ Quí Hạo Nhiên, Tổng Thư Ký Nhật
Báo Người Việt, cho rằng bản thăm dò là nơi những người Việt Nam thực sự quan
tâm đến vấn đề chính trị để lại ý kiến của mình
Cờ vàng trong chậu rửa chân:
Tiếp liền không lâu việc trên, ngay đầu năm 2008, lúc đó chủ nhiệm Đỗ
Ngọc Yến đã qua đời được gần 2 năm, trong số báo Xuân Mậu Tý, ở trang 194, báo
Người Việt đăng một bài viết có kèm theo tấm hình cái chậu rửa chân của tiệm
làm nail. Trong lòng chậu có vẽ 3 sọc đỏ trên nền vàng, tạo hình tượng rõ rệt
là lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH bị sự chà đạp của những người khách tiệm nail.
Tác giả bức tranh này là Huỳnh Thủy Châu.
Những người chịu trách nhiệm trong tòa báo
“đăng bài và hình ảnh” sỉ nhục cờ vàng
ba sọc đỏ VNCH trong chậu rửa chân có hai ông họ Vũ đã được tòa báo cho nghỉ
việc.
Vụ này đã đưa đến sự kiện biểu tình "trường kỳ" chống báo Người Việt trong nhiều tháng trờl.
Vũ
Quý Hạo Nhiên (sau này sẽ viết tắt là VQHN) lúc bị nghỉ việc ở báo
Người Việt có làm một Blog mang tên Bolsavik. Đây là Blog bằng tiếng Anh
và một số người đã cho là nội dung tiêu cực, đa phần chỉ trích và nói
xấu người tỵ nạn. Vì thế có thể xem là một hình thức "chủi xéo" người tỵ
nạn chống Cộng tại Bolsa đã hành xử "đấu tố" như người CS khiến anh ta
mất việc. Nhưng chúng tôi nghĩ khác hơn vì cái tên Bolsavik đọc lên có
âm hưởng không tốt lành vì nó có vẻ liên hệ đến Bolshevik là đảng CS Sô
Viết do Lenin sáng lập.
Không lẽ anh chàng này tính lập một đảng CS của người Việt tại Bolsa? (4)
Không lẽ anh chàng này tính lập một đảng CS của người Việt tại Bolsa? (4)
Rồi
hơn
một năm sau (2009) của biến cố "Chậu rửa chân", ông trẻ tuổi họ Vũ được
“mướn” trở về làm việc lại ở báo Người Việt. Việc này là do Phạm Phú
Thiện Giao đề nghị và được tòa báo chấp thuận thu dụng ngay. Thiện Giao
và VQHN trong quá khứ đã từng làm việc
với nhau.
Vào dịp kỷ niệm báo Người Việt được 31 năm (Jan 2010), VQHN được "lăng xê" bên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ chứng tỏ oai thế chàng ta không nhỏ trong tờ báo.
Xin chào.
Chúng tôi phải đọc tới lui để hiểu tác giả viết gì trong kiểu chữ "giết hại ngôn ngữ trong sáng" của tiếng Việt mà một số lớn tụi trẻ VN đang xài khi "chit chat" cho nhau, rồi mới hiểu ra và viết lại cho đúng tiếng Việt của mấy câu "khỉ gió" này:
Hôm nay quỡn, start blog mới
Không biết viết gì, thôi thì mang hàng cũ ra xài lại
Mặc dù không phải tui sáng tác
Và mặc dù sai tên tác giả.
Để rồi "Lá thư của độc giả Sơn Hào" xảy ra, trên Blog thứ hai có tiếng Việt (đúng ra Anh Việt lung tung) của VQHN đã nhận được một ý kiến phản bác chửi rủa nặng lời nhắm vào chủ Blog (tức là VQHN) bằng tiếng Anh (không trách được vì bài Lá thư Độc giả của Sơn Hào đã ném phẩn vào người ta) với tên là "VC hater" như sau:
VC hater says:
Các bạn hỏi tớ bây giờ làm sao. Thì ngay sau khi tớ mất việc, có chuyện này xảy ra.
Tớ nghe tin một sinh viên của tớ bị cảnh sát bắt. Em này ngoan, chăm học, rất cố gắng mặc dù bài cửa tớ có quá trình độ em chút xíu. Em bị bắt vì quên không ra tòa, rồi vì em chưa có thẻ xanh, cảnh sát tống qua ICE, chờ ngày trục xuất về nước.
Đó mới chỉ là chuyện ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, thì hai người bạn Điếu Cày và Tạ Phong Tần vừa bị trả hồ sơ về Viện Kiểm sát, kéo dài ngày bị “tạm” giam dù không có hồ sơ truy tố.
Cho nên, khi có bài như trên Diễn đàn Mẫu Tâm so sánh các hội đoàn trong cộng đồng họp đánh báo Người Việt như một cuộc đấu tố của cộng sản, thì tớ muốn nói thế này:
Phải sống với những người giống-cộng-sản, nhưng không-nắm-quyền, vẫn còn đỡ hơn là phải sống với những người là-cộng-sản và có-nắm-quyền, rất nhiều.
Nói chung, là so với người khác, đời tớ vẫn còn rất là ok. Cám ơn các bạn đã thăm hỏi.
*
Còn nhiều chuyện để viết về vụ báo Người Việt và anh chàng "lắm chuyện" đang còn dạy Toán (trên kia có khoe lời thăm hỏi của học trò). Học làm Luật sư thì bỏ ngang không nên cơm cháo. Ra làm báo, nghinh ngang miệt thị bị cho nghỉ việc mấy lần. Vì đâu nên nỗi?
(Còn tiếp)
Vào dịp kỷ niệm báo Người Việt được 31 năm (Jan 2010), VQHN được "lăng xê" bên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ chứng tỏ oai thế chàng ta không nhỏ trong tờ báo.
Bốn
tháng sau ngày chụp hình bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, không biết vì
động cơ gì VQHN đã làm một Blog khac mà chàng "khai bút" như sau:
(5) Hum nay wởn, start blog mới
May
31, 2010 5
Comments
Hem
bik vik gì, thui thì mang hàng cũ ra xài lại.
Mặc
dù hem phải tui séng téc.
Và mặc dù sai tên tác giả.Xin chào.
Chúng tôi phải đọc tới lui để hiểu tác giả viết gì trong kiểu chữ "giết hại ngôn ngữ trong sáng" của tiếng Việt mà một số lớn tụi trẻ VN đang xài khi "chit chat" cho nhau, rồi mới hiểu ra và viết lại cho đúng tiếng Việt của mấy câu "khỉ gió" này:
Hôm nay quỡn, start blog mới
Không biết viết gì, thôi thì mang hàng cũ ra xài lại
Mặc dù không phải tui sáng tác
Và mặc dù sai tên tác giả.
Nhiệm
vụ Tổng Thư Ký một nhật báo bề thế (chõi lại với những lời "tả oán, kể
khổ" hôm họp báo để xin lỗi là tờ báo bận rộn không đủ người, đủ giờ kiểm
soát hết bài mục) nhưng theo trên VQHN lại quá rảnh rỗi (dù đã có một Blog chỉ đọc
tên không thôi đã thấy bốc mùi CS là Bolsavik), để khiến chàng phải bày ra thêm
một Blog mới và "mở hàng" bằng một chuyện cũ gây nhiều "máu
lửa" trong chiều hướng đắc ý và tự mãn.
Đên
đây chắc bạn đọc thông cảm cho người viết khi có tiêu đề nhỏ bên trên
["Thằng khùng" gây máu lửa]. Trần Trường bị nghi có máu điên khùng,
chơi những trò dại dột là điều không cần bàn cãi.
Nhưng đăng lại sự kiện "Chậu rửa chân" với
vẻ tự đắc, châm chọc như trên có thể chúng ta phải xem lại tâm thần của tác
giả, trong lúc đã được trở lại làm việc an lành nơi báo Người Việt.
Nếu
có cơ hội để làm chuyện "giả tưởng" như ví dụ này: nhờ Bác sĩ về tâm
thần Tôn Thất Niệm khám nghiệm hai ông thần "gây máu lửa" xem gene của
họ có triệu chứng gì của những người thuộc loại "thần kinh thương nhớ"
ấm đầu hay không. Chúng tôi bảo đảm so với thử nghiệm y học thì kiểu
"chẩn bệnh cách không" này sẽ không sai về kết quả.Để rồi "Lá thư của độc giả Sơn Hào" xảy ra, trên Blog thứ hai có tiếng Việt (đúng ra Anh Việt lung tung) của VQHN đã nhận được một ý kiến phản bác chửi rủa nặng lời nhắm vào chủ Blog (tức là VQHN) bằng tiếng Anh (không trách được vì bài Lá thư Độc giả của Sơn Hào đã ném phẩn vào người ta) với tên là "VC hater" như sau:
VC hater says:
Stop all
negatives comments about community. If you you do want to show a good rational
person, how about direct your critics of your commies boss.Stop a VC kiss ass
person. Shame on a guy like you who receive all good things from your
communities and now turn around criticizing it while keeping a mouth shut about
human rights violation in Viet Nam. You are some kind of treator who turn your
back on who is feed ing you.!!!!!! How about you return back to VietNam to live
with your master. Don’t you dare???? Fucking SOB,
(Lược dịch khái quát)
Người
ghét VC
Ngưng những phê phán
tiêu cực về cộng đồng. Nếu muốn tỏ ra là một người biết lý lẽ đúng đắn, sao
không phê bình trực tiếp xếp Cộng sản của mình. Ngưng làm thằng "liếm trôn" VC. Nhục nhã cho mi, kẻ đã nhận bao nhiêu điều tốt từ cộng đồng
của mình và bây giờ quay lưng lại chỉ trích họ
trong lúc câm như hến về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Mi là một loại phản
bội đã quay lưng lại với những người nuôi sống mi!!! Liệu mi có dám trở
về lại VietNam để sống với chủ của mi không? Đỗ Mười loại thuyền nhân như mày.
Còn dưới đây là bài của chính VQHN viết và được đăng trên Blog sau
ngày bị nghỉ việc vì vụ Sơn Hào
Cuộc đời vẫn đẹp sao
July
23, 2012
Nhiều
người hỏi thăm, tớ xin được cám ơn và trả lời chung.
Trong tuần qua, sau vụ tớ mất việc và báo Người Việt
mở cuộc họp với hội đoàn để bị tấn công, thì tớ cũng đọc nhiều bài
viết, email, ý bên này và ý bên kia. Hay có, dở có, dí dỏm cũng có, như bài này của nhà văn Phạm Thị Hoài chẳng hạn.Các bạn hỏi tớ bây giờ làm sao. Thì ngay sau khi tớ mất việc, có chuyện này xảy ra.
Tớ nghe tin một sinh viên của tớ bị cảnh sát bắt. Em này ngoan, chăm học, rất cố gắng mặc dù bài cửa tớ có quá trình độ em chút xíu. Em bị bắt vì quên không ra tòa, rồi vì em chưa có thẻ xanh, cảnh sát tống qua ICE, chờ ngày trục xuất về nước.
Đó mới chỉ là chuyện ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, thì hai người bạn Điếu Cày và Tạ Phong Tần vừa bị trả hồ sơ về Viện Kiểm sát, kéo dài ngày bị “tạm” giam dù không có hồ sơ truy tố.
Cho nên, khi có bài như trên Diễn đàn Mẫu Tâm so sánh các hội đoàn trong cộng đồng họp đánh báo Người Việt như một cuộc đấu tố của cộng sản, thì tớ muốn nói thế này:
Phải sống với những người giống-cộng-sản, nhưng không-nắm-quyền, vẫn còn đỡ hơn là phải sống với những người là-cộng-sản và có-nắm-quyền, rất nhiều.
*
Còn nhiều chuyện để viết về vụ báo Người Việt và anh chàng "lắm chuyện" đang còn dạy Toán (trên kia có khoe lời thăm hỏi của học trò). Học làm Luật sư thì bỏ ngang không nên cơm cháo. Ra làm báo, nghinh ngang miệt thị bị cho nghỉ việc mấy lần. Vì đâu nên nỗi?
(Còn tiếp)
Thiết Trượng
Thanksgiving 11-2012
Thanksgiving 11-2012
Chú thích:
(1) Bài viết và Video
họp báo của Trần Trường: (kể cả các Video cũ liên quan)
(2) Trao đổi với Gs Thái
Thi Kim Lan của đài RFA:
Kêu cứu khẩn cấp của GSTS Kim Lan:
(3)
Thiện Giao phỏng vấn:
(4) Nội
dung Web từ ngày thực hiện:
(5) Blog
mới có tiếng Việt của VQHN:
http://vqhn.wordpress.com/2010/05/31/hum-nay-w%e1%bb%9fn-start-blog-m%e1%bb%9bi/
Kỳ tới:
Báo Người Việt "gặp nạn": Lỗi tại VQHN hay "chiêu thoát hiểm" của Đỗ "chưởng môn" đã hết thời?
Kỳ tới:
Báo Người Việt "gặp nạn": Lỗi tại VQHN hay "chiêu thoát hiểm" của Đỗ "chưởng môn" đã hết thời?
No comments:
Post a Comment