Wednesday, May 30, 2012

(160) Những quán ăn khách "cạch đến già" ở Hà Nội (và Little Saigon)

Quán bún chửi nổi tiếng Hà Nội.
- Vừa ăn, vừa bị chửi té tát mà khách hàng cứ đông nghịt. Thậm chí, nhiều người còn cổ súy “đây là một nét văn hóa mới của người Hà Nội”.
Thượng đế như “xin ăn”
Khách hàng đã quá quen thuộc với kiểu đi ăn hàng quán mà như thể đi “xin ăn”. Vừa ăn, vừa bị chửi té tát mà khách hàng cứ đông nghịt. Thậm chí, nhiều người còn cổ súy “đây là một nét văn hóa mới của người Hà Nội”.
Người ta nói “miếng ăn là miếng nhục” quả không sai khi khách hàng bị đối xử tệ bạc, bị quát mắng thậm chí văng tục, chửi thề mà các hàng quán vẫn hùng hồn tuyên bố “ấy thế mà ngày nào mát trời bà chủ không chửi là quán lại không đông”.
Lý do là thế, nên các bà chủ hàng quán xá ra sức chửi, mắng mỏ khách hàng để “hút khách”. Thời buổi bây giờ thượng đế là người bỏ tiền nuôi béo các quán xá nhưng phải nhục nhã như đi “xin ăn”.

Chị Hương Ly (nhân viên văn phòng của công ty Điện tử Trí Nam, Hà Nội) tố cáo quán L.V (Phố Lý Thường Kiệt) đối xử tệ bạc với khách hàng. Chị bức xúc: “Ai đời nhân viên nhà hàng mà chửi khách, đuổi khách ghê rợn”.
Chả là hôm đó đi làm về muộn, hai vợ chồng chị Ly rẽ vào quán L.V ăn tối. Đây được coi là một nhà hàng bậc trung chứ không phải quán xá vỉa hè mà cung cách phục vụ chẳng khác gì bọn du côn nơi đầu đường xó chợ.
Chị Ly kể: “Khi chúng tôi lên tiếng vì món dứa xào thịt bò có 2 con ruồi chết trong đó thì nhân viên nhà hàng này vênh mặt lên khiến chồng tôi vô cùng bức xúc, hai bên to tiếng với nhau”. Tưởng rằng, chủ cửa hàng xuống sẽ giải quyết êm thấm, ai ngờ bà ta “chửi khách ầm ầm”.
Bà chua ngoa: “Ruồi ở đâu mà ruồi, ở miệng chúng mày mà ra à”. Không thể ngồi thêm được nữa, chị Ly và chồng mau chóng rời khỏi quán ăn này. Đi khắp thế giới có lẽ chỉ Hà Nội mới có cung cách bắt thượng đế “vừa ăn vừa nhục” thế này.
“Ăn thì ăn, không thì cút đi”, “mày nhai gì mà lắm thế”, “đã không có tiền lại còn sĩ”, “sáng ra mà đã ngu hơn cả chó”…đó là những câu chửi mà khách hàng thường xuyên được nghe ở quán bún canh gần chợ Ngô Sĩ Liên. Từng ăn trên quán này, chị Hằng (Cầu Giấy, HN) cho biết “mình bỏ tiền ra chứ có phải đi xin đâu mà phải nghe chửi”.
Đây là quán bún sườn dọc mùng thơm ngon nổi tiếng ở Hà Nội nên những lúc đông khách, không phục vụ kịp bà chủ quán này lại văng tục, chửi bậy bằng những lời nói thiếu văn hóa xúc phạm khách hàng.
Chị Hằng kể: một khách hàng nhẹ nhàng hỏi “để xe ở đâu bà chủ” liền bị quát “để đâu mặc mày”, vị khách này giận tím mặt và nói với lại “một đi không trở lại” với hàng quán này dù có ngon thế nào đi nữa.
Chị Hằng còn tỏ ra vô cùng bức xúc khi một hôm đi ăn ở quán B.H trên đường Tô Hiến Thành thì bị bà chủ quán này cho một phen hú vía. Nhà hàng đã phục vụ kém, chửi khách xa xả lại thêm việc “đánh nhau với một thực khách vì vị khách này lỡ miệng chê đồ ăn của quán” đã khiến chị Hằng “cạch mặt đến giá với quán ăn này”.

Ở Việt Nam lại có kiểu phục vụ “trai vẫy” mới xuất hiện và đang nở rộ trên các tuyến phố: Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Nghĩa Tân, Cầu Gỗ, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt. Chị Nguyệt (nhân viên Ngân hàng chính sách Xã hội) cho biết “nhiều lúc bức xúc kinh khủng khi bị tên nhân viên trai tráng đứng chặn xe giữa đường lôi bằng được vào quán”. Vào quán rồi mà quay ra sẽ bị chủ hàng chửi ngay “đã không có tiền lại còn bày đặt”.
 

Ăn phở phải xếp hàng như thời bao cấp

Có một điều phi lý ở VN đó là nhiều người cho rằng cung cách phục vụ này là bình thường và “không động đến mình thì thôi”. Và nghiễm nhiên, các quán xá này vẫn đông khách như thường mặc dù hàng ngày họ vẫn mang thứ văn hóa lai căng, hách dịch này để tiếp đãi các thượng đế. Thượng đế nhiều khi phải mất tiền đi xin ăn, ăn vịt để ở nhà vệ sinh, lẩu phân chuột, bún phân gián, bún đậu chấm bụi đường…
Trào lưu tẩy chay hàng quán bẩn
Theo một cuộc khảo sát nhỏ của phóng viên VietNamNet, phần đông người được phỏng vấn đều cho rằng quán xá vỉa hè và một số nhà hàng lớn ở Hà Nội “bẩn kinh hoàng”. Chị Nguyễn Hải Minh (sinh viên trường ĐH Ngoại Thương HN) cho rằng “báo chí cần phải mở diễn đàn để người dân vạch mặt, tẩy chay để các quán ăn bẩn này hết đường sống”.
Hơn 90% người được phỏng vấn thừa nhận “thường xuyên la cà quán xá” và họ cũng muốn “cộng đồng cùng tẩy chay những quán ăn bẩn”. Mới đây, một số khách hàng đã tự bảo vệ mình bằng cách lập ra Hội những ngươi tẩy chay những hàng quán bẩn trên trang facebook.com.
Là một người đã từng ăn ở nhiều hàng quán ở Việt Nam, chị Hải Minh cho biết “mình từng đi ăn ở quán ốc nóng ngay đầu đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm), ốc được sắp ra bàn khá cẩn thận nhìn ngon mắt nhưng đến khi ăn mới biết mình đang ăn bùn đất vào miệng”. Ốc được rửa không kĩ đã vô tư “ngậm bùn” và khách hàng ăn rồi mới tá hỏa nôn ọe. Từ đó chị Minh tìm mọi cách để vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân tẩy chay quán ăn này đề không “vướng vào vết xe đổ” của mình mà hại đến sức khỏe.

Theo nguồn thông tin thu thập được, rất nhiều khách hàng đã phản ánh lại tình trạng mất vệ sinh của các hàng quán với mong muốn đông đảo người dân sẽ biết đến và tránh xa các quán ăn này. Các quán bún ốc, ốc nóng, bún đậu (Hồ Tùng Mậu) nổi tiếng với đồ ăn bẩn thỉu, quán vịt cỏ Vân Đình (Cầu Giấy, HN), quán lẩu trên phố Hàng Cá, Phùng Hưng, quán bún miến ngan trên phố Tô Hiệu, bún ngan trên đường Trần Hưng Đạo…luôn là nỗi kinh hoàng đối những khách hàng từng “chịu trận” và là lời cảnh báo “phải tẩy chay” với những khách hàng chưa biết.
Hơn lúc nào hết, người tiêu dùng cần phải chung tay, mở diễn đàn, tố cáo các hàng quán bẩn, phục vụ kém để cộng đồng tránh xa. Nói về những quán ăn bẩn, phục vụ yếu kém, nhà văn hóa học, Nguyễn Vinh Phúc từng phát động “chúng ta nên tẩy chay họ, lần sau không đến nữa và rủ nhiều người cùng tẩy chay, không đến nữa. Chỉ có như vậy, họ buộc phải hành xử có văn hóa hơn”.
Huệ Bạch

Bà con ta tại Nam Cali đã ăn ở đây chưa ? Có được tiếp đãi tử tế không?
(Đăng nguyên văn. Vài lỗi đánh máy không đáng kể -  chuyện nhỏ, để nguyên)
TT


CÓ THẬT TIỆM PHỞ NẦY CÀ-CHỚN ĐẾN ĐỘ NẦY KHÔNG ??
Thursday, 09.15.2011
Vài ngày trước buổi Hội Ngộ của chúng ta , theo lời giới thiệu thiết tha của 1 người bạn tuy không phải khóa chúng ta , song rất thân thiết với khóa chúng ta , tôi và vợ chồng bạn Phúc " ông già Noel" có đến phở Kimmy để thưởng thức món phở ở đây .
        Trước đây , vì là người ở tương đối gần Little Saigon , tôi có đến ăn phở ở đây vài ba lần cùng bà xã ( lúc tiệm này còn ở trong khu Chợ 99 đối diện Phước Lộc Thọ ). Tội nghiệp , bà xã tôi không ăn được thịt bò , nên có lần hỏi anh già waiter mặt bói không ra 1 nụ cười ở đấy : "Ở đây có phở gà không ? " . Anh già này bèn trả lời dấm dẳng : " Không có , muốn ăn thì phải dùng với nước dùng thịt bò !". Quả là 1 câu trả lời đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc ẩm thực mà chỉ anh già cà chớn đó mới có thể phát ngôn như ri ! Tôi còn chứng kiến có 1 cặp vợ chồng ngồi chờ phở hơn nửa tiếng đồng hồ , đành phải uống nước trà cho đỡ đói .Ấy thế mà khi người chồng thắc mắc hỏi anh-già-chuyên-mặc-áo-trắng-dài-tay tại sao phải chờ lâu thế thì được anh già này trả lời : " Muốn ăn nhanh thì chịu khó đi tiệm khác ! ". Người chồng bất mãn vì câu nói này , kéo vợ đi ra khỏi quán , nhưng "tình vẫn chưa yên " vì bị anh già kéo lại bắt phải trả $2 cho 2 ly nước trà !!!!
        Trên báo Người Việt cả năm trước đây đã có 1 bài phóng sự về tiệm phở này và đặt tên tiệm phở này là " Phở rón rén " , vì nếu muốn gọi thêm rau hay hành trần...thì phải rón rén mà gọi , với mặc cảm phạm tội là làm phiền người hầu bàn , không những thế còn sợ bị mắng vì đòi hỏi quá ( những món xin thêm này , dù chỉ là 1 vài cọng húng quế , 1 ít giá sống ... cũng đều bị quy ra tiền ) . Bài báo có nhắc đến những " Cháo chửi , phở quát  ... " ở Hà Nội và cho rằng , sở dỉ những quán này vẫn đông khách vì thực khách nhiều người là "hậu duệ " của Hầu Tước De Sade , phải bị chửi mắng thì ăn mới ngon , khoái lạc trong đau khổ mà lị ! . Mong rằng bạn và tôi không được hân hạnh nằm trong thành phần này !
         Sau khi lái xe vòng vòng tìm chỗ đậu xe đến 10 phút mà vẫn không tìm thấy chỗ đậu xe , tôi đành phải đậu phía bên kia đường ( chỗ nhà hàng Bò Bẩy Món Thiên Ân ) và đi bộ băng qua đường để vào tiệm phở . Đứng xếp hàng khoảng 10 phút nữa , chúng tôi mới  vào được bên trong . Một lúc sau , 1 đĩa rau sống được đưa ra .Trên đĩa thiếu hẳn ngò gai , tôi có hỏi và được 1 bà beo béo người Bắc ( có lẽ là chủ quán ) trả lời : " Ông ạ , ở đây không có ngò gai nhưng ở chợ có bán nhiều lắm , đâu phải cái gì cũng phải có , thưa ông " . Bực quá đỗi , tôi định chửi toáng lên , song thấy gần đấy có 1 tên hầu bàn to con , mặt mũi bậm trợn nên đành nuốt cái ực quả giận xuống đáy lòng .
         Ngồi chờ thêm 1 lúc nữa , anh già áo -trắng- dài - tay - mặt- hãm-tài  xuất hiện ( khổ quá , lại gặp anh này nữa ! ) . Tôi để ý thấy , lạ ghê , hầu hết các thực khách đều có bộ mặt hớn hở ngoại giao và lại có vẻ cung kính khi order với anh già có bộ mặt lạnh lùng của Eddie Constantin này . Ủa , chúng ta phải bỏ tiền ra ăn phở chứ có phải ăn free đâu mà phải lấy lòng anh hầu bàn ? .Cực chẳng đã , tôi bèn order Phở nạm gầu thì được đương sự lạnh lùng trả lời : " Ở đây không có nạm " . Trời đất , tôi có order cái gì lạ như ngầu pín hoặc vú bò sữa đâu ! Tái và nạm là 2 món căn bản cho thực đơn phở , thế mà lại không có là thế nào ? . Quả thật , suốt 45 năm lấy ăn uống làm 1 cái thú ở đời , tôi chưa từng thấy 1 tiệm phở nào mà không có Nạm . Đành nuốt cục giận ở trong cổ mà order Tái Gầu Sách vậy .
        Lại phải chờ thêm 1 lúc nữa , tôi xem đồng hồ thì đã gần 40 phút . Đành phải gậm giá sống cho đỡ đói vậy và lòng tự nhủ lòng : "Chờ lâu thế này thì ăn càng ngon ! " . Khi bát phở được đưa ra , tôi thấy 1 bát phở với nước dùng có khá nhiêù mỡ và có mầu nước đen . Nếm thử thì thấy khá mặn và bốc quá nhiều mùi hồi  . Bụng bảo dạ : " Mình đang ở cao huyết áp , cố ăn thế này thì dám bị stroke bất tử lắm , thôi thì ráng ăn ít nước thôi vậy " . Tôi lại nghĩ đến hồi còn mồ ma ông cụ tôi , cụ đã từng bảo : " Hai yếu tố  căn bản của nước dùng phở là nước dùng phải trong và không được có mùi hồi , quả hồi chỉ để đánh tan mùi gây của thịt bò , song không phải là 1 gia vị cho phở " .Chẳng những ông cụ tôi , nhà văn Thạch Lam và Nguyễn Tuân khi bàn về Phở cũng đồng ý vời nguyên tắc này . Ngồi cạnh bàn tôi , có 2 cậu thanh niên cũng chờ lâu và cũng có thắc mắc gì đó , chắc cũng được trả lời " cà dzựt " nên bất mãn ra mặt .  Điêụ này , cụ Tản Đà mà có sống lại cũng uất lên mà chết vì cụ có tiêu chí là : " Đồ ăn ngon , chỗ ngồi không ngon , không ngon ! " . Ngồi ăn phở mà nhìn bộ mặt khó đăm đăm cùa anh già tiếp viên cùng các bộ mặt bất mãn của thực khách , thì ăn vàng cũng chẳng thấy ngon , các bạn có đồng ý với tôi không ?
         Là 1 người đã từng ăn quen với những miếng nạm gầu với gầu chiếm chừng 1/5 của miếng nạm , tôi thật sự kinh hãi khi trong bát phở của tôi có 2 miếng gầu , mỗi miếng to bằng nửa bàn tay . Thế này thì ăn nàm thao bây giờ , gặp các cụ đang bị cholesterol thì coi như khỏi đụng đũa . Nếu ai có hỏi là Phở Kimmy có ngon không , tôi xin không có ý kiến . Mỗi người chúng ta có 1 khẩu vị riêng , vấn đề ngon hay không của 1 món ăn quả là rất khó lạm bàn . Dấp cá có mùi tanh của cá song nhiều người rất thích , mắm tôm có nhiều người cho là 1 gia vị không thể thiếu trong các món Bún ốc hay món Thang , song có người lại không ưa . Món Hămbalahe của các bà có nhiều ông mê mẩn , song có ông lại bảo rằng hôi , phải xịt nước hoa vào trước khi tiếp xúc . Biết rằng khẩu vị của mỗi người mỗi khác , nhưng quả thật , hôm đó , tôi chỉ ăn được 2/3 tô phở mà thôi .
        Thôi , bái bai Kimmy . Tôi sẽ đi ăn phở ở những chỗ khác như NH , QT,79, 86.. , giá cả "mềm" hơn mà lại tiếp đãi lịch sự hơn . Đồng tiền chúng ta , trong thời đại gạo châu củi quế này kiếm không phải dễ , thế mà khi bỏ tiền ra lại bị đối xử như vậy thì đến đấy làm gì . Vả lại , phở Kimmy cũng đâu phải là quá ngon hơn những tiệm phở khác đâu  ? Sống lâu ở đất Mỹ này , chúng ta đã biết , việc tiếp đãi được đưa lên hàng đầu . Tại sao những tiệm ăn lừng lẫy như White House , đồ ăn cũng thường thôi mà giá rất đắt , nhưng vẫn sống hùng sống mạnh ? Ấy là vì khi đến đấy , chúng ta được tiếp đãi tương xứng với tiền chúng ta bỏ ra , dù chúng ta chỉ ăn những món rẻ nhất ! Người Waiter ở những nơi ấy , mặc đồ dĩ nhiên là lịch sự hơn chúng ta , cúi gập người xuống chào chúng ta , kể cho chúng ta về nguồn gốc món ăn và những món phải đi kèm , luôn hỏi chúng ta ăn có ngon không , có cần gì thêm không ? Có ai tiếc tiền không khi để lại tiền Tip hậu hĩ , khi được tiếp đãi nồng hậu như vậy ? Có lẽ chúng ta chỉ tiếc tiền Tip khi "bị" tiếp đãi ở quán Kimmy , bởi vậy , khi không để lại 1 đồng tiền Tip nào ở đây , tôi vẫn không cảm thấy áy náy chút nào !
        Con bé nhà tôi , khoảng nửa năm trước đây , có đi ăn ở 1 tiệm ăn Ý khá nổi tiếng trên LA với 5, 6 người bạn . Bất mãn trước cách tiếp đãi kém ân cần của người Waiter , 1 cô bạn của nó có đăng lời than phiền trên Website ở trang YELP . Sau đó , Tiệm ăn có gửi thư cho người bạn nó , mời tất cả 1 bữa Free Dinner và cho biết đã đuổi người Waiter kể trên !
        Không hiểu tiệm phở Kimmy có biết được bài học này không ? Cách đây 1 tháng , khi được hỏi về cách tiếp đãi của phở Kimmy có khá hơn trước không , 1 người bạn tôi đã cho biết rằng tiệm phở này đã cải thiện nhiều, không còn khinh thường khách như trước nữa . Sau khi ăn bữa phở kể trên , tôi rất đồng ý với ông bạn tôi . Cách tiếp đãi đã có phần nào cải thiện , thay vì ngôn ngữ mắng chửi khách hàng nay đã được thay thế bằng ngôn ngữ "chọc quê " khách hàng , như trường hợp tôi khi thắc mắc về ngò gai ở trên !
        Bái bai Kimmy ! Dù các bạn có mời tôi đi ăn ở đấy , tôi cũng xin kiếu . Đã bị bệnh đau dạ dầy lại kèm với huyết áp cao , tôi biết những bực mình giận dữ có thể làm bệnh dạ dầy trở nặng hơn , và có thể lám huyết áp tăng vọt . Trút những bực mình ra ở đây , tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều . Với những bạn đã là tín đồ trung thành của tiệm phở Kimmy , xin cứ coi bài viết này như bài viết của 1 kẻ " thực bất tri kỳ vị  " và tiếp tục đớp phở Kimmy nhé . Nhiều khi , đi ăn thường xuyên ở đấy , được chủ quán biết mặt , các bạn lại được đối xử thiết tha , nồng hậu , lễ phép , kính cẩn , thân mật , tế nhị , lịch sự , ân cần , thương mến , vồnvã , niềm nở , vui vẻ , nhanh nhẩu , chu đáo ... hơn tôi thì sao?

Phạm Minh Xuân

NoteĐồng ý nhận xét về ‘lão già hầu bàn’ vì đã ăn ở đây va gặp lão già vênh váo trả lời khách: “vè mềm là chín nạm”
Đúng ...
9/25/11 (2 nhận xét phản hồi)
Bác TT ơi,
Chúng em đã ăn Phở ở đây rồi. Họ tiếp đải quá tệ ! Đúng như bài viết này.
Giá cao hơn nơi khác, gọi thêm 1 tí gì cũng bị tính tiền. Tiếp viên cộc cằn, thô lỗ !!!
Van Nguyen 
............... 
Tụi em có cùng 1 nhận xét về cái thằng già áo sơ mi trắng dài tay cài khuy ... nó làm như mình ăn xin và nó là kẻ bố thí, mặt cau có, khó đăm đăm. Phở cũng thường, sao có những người đến ăn và trở lại...mà chịu cảnh như vậy.....Có 1 lần Nam Lộc  khen là phở Kimmy nhất OC đó... còn hủ tiếu Thanh Xuân của hắn hạng nhì chắc!
Thảo nào sống vài năm và sang tiệm....!

ThuyVuong
 Thăm Chi Kim Anh

ĂN PHỞ NHƯ TRA TẤN

Hà Nội, Bolsa hoặc ở đâu
Vào ăn bát phở muốn enjoy
Bồi bàn thân thiện ta lui tới
Chủ quán ba gai tiệm khác thôi
Buôn bán chưa khôn lời nhã nhặn
Hành nghề chẳng khéo tiếng mời rao
Nay mai khách khứa đi mất cả
Tìm lại muộn màng có dễ sao?
TLS - Sept. 56, 2011
2011/9/23 Lục Phan chicago
Đừng để nền văn hóa Hà nội lan tràn sang Cali, người Việt ở nước Mỹ cũng học theo Việt Cộng coi miếng ăn trọng hơn danh dự.

Chuyện xảy ra ở Hà Nội thì KA không thể có ý kiến, nhiều người tử tế ở Hà Nội cũng đang rất khổ tâm về chuyện này, họ cũng rất ngại sự kiện chửi bới thô bỉ tục tĩu đó lan tràn làm hư hỏng ngôn ngữ của nhiều gia đình và nhiều thế hệ. Có những cô bé trông bề ngoài rất xinh xắn, thơ ngây, mà khi nói chuyện văng tục lên như máy, thật là kinh hoàng, khiến cho người nghe có cảm giác như trông thấy bông hoa hồng đẹp cắm vào bãi phân vậy.
Nhưng để đối phó với loại “Phở Chửi của thời đại Đồ Đểu” tràn sang Bolsa, California thì rất dễ. Chúng ta là khách hàng. Số tiền trả cho tô phở không riêng chỉ có phở mà gồm cả tiền công nhân viên tiệm phở phục vụ. Nếu bị phục vụ bằng chửi bới mà lại cắm đầu trả tiền thì một là thực khách ngu, hai là thuộc loại bịt mũi ăn …
Sao không đi tiệm phở khác mà ăn, dù không ngon bằng nhưng được ăn uống trong bầu không khí lịch sự tư cách, xứng đáng công khó đi làm kiếm tiền trả cho tô phở. Nếu có bạn ngoại quốc cùng đi ăn với mình thì cũng không đến nỗi xấu hổ vì mình thích loại “văn hóa Đồ Đểu”.
Hay là thực khách tiệm này thuộc loại mắc bệnh sadique, thích bị cư xử tàn bạo, thích nghe chửi chăng ???
KA

Tưởng rằng đã đến được phương trời cao rộng, thoát khỏi cảnh “tem phiếu” “xếp hàng cả ngày” “miếng ăn là miếng nhục” chốn “thiên đường đỏ” thì phải biết tự trọng, đừng tự dầy đạp danh dự chính mình bằng cách chui vào mấy tiệm phở mất dạy mà mang nhục chứ. Ai ngờ vẫn còn những người ham ăn miếng thịt, thèm húp thìa nước phở ngon mà nuôi bọn mất dạy vừa moi tiền vừa mắng vào mặt thực khách !!!
KA mới nhận được email này, gửi lên chia sẻ với quý bạn, mong chúng ta không ai sẽ rơi vào loại hang ổ lưu manh như thế này.
Một kỷ niệm nhớ đời tại tiệm Phở Kimmy.
(Cũng là bài posted ở trên, chỉ có tựa đặt khác, miễn đăng lại)

Báo Giáo dục Việt Nam - 7 giờ trước  2 bình chọn
(GDVN) - Nổi tiếng là những quán ăn ngon nhưng những hàng quán này còn nổi tiếng hơn vì cung cách phục vụ "có một không hai": chửi và quát của chủ quán, Cũng chính vì thế, ẩm thực Hà Nội có thêm những quán ăn đặc thù như bún chửi, cháo quát, ốc lắm mồm, phở xếp hàng.
Quán bún chửi của bà Thảo tại chợ Ngô Sĩ Liên nổi tiếng khắp Hà Thành. Ảnh: Tiền Phong
Chỉ là quán bún dọc mùng với chân giò, lưỡi lợn nhưng theo phản ánh của nhiều thực khách, nếu ai đó cao hứng hỏi han hay thắc mắc gì lập tức sẽ bị "ăn chửi" của bà chủ quán.
Bà chủ quán nổi tiếng này cho biết mình không muốn chửi khách nhưng chẳng hiểu sao bà không kiềm được miệng. Ảnh Vietnamnet
Quán cháo bà Mỹ có biệt danh là hàng cháo “quát” ở 15 Lý Quốc Sư cũ (nay có 2 địa chỉ mới ở số 7 Nhà Thờ và số 47A Lý Quốc Sư) là của một bà chủ tên Mỹ chuyên bán món cháo gà ta.
Quán cháo thịt gà này khá nổi tiếng vì trước kia bà chủ quán hay quát con, quát nhân viên nhưng từ ngày con bà lên làm chủ thì chị ta quay sang quát khách.
Khách nào cũng sẵn sàng bị quát nếu gọi xuất không thịt hay ăn bát bé mà đi đông người
Quán ốc đầu đường Hồ Đắc Di, gần cây xăng Nam Đồng được mệnh danh là ốc "lắm mồm".
Món ốc ở đây rất ngon nên thường đông khách. Vị khách nào mà lỡ miệng thắc mắc liền bị bà chủ quán nhắc nhở.
Khách thưởng thức quá lâu cũng bị đuổi về để nhường chỗ cho người khác.
“Phở xếp hàng” tọa lạc ở 49 phố Bát Đàn, trước kia có cái tên gốc là Phở bò gia truyền Hà Nội chuyên bán các loại phở tái, chín, nạm, gầu chính gốc đất Hà Thành từ bánh phở tới chiếc bát “ôtô” dùng để đựng.
Quán ngon, ắt phải đông, ngày xưa, để tạo sự công bằng, chủ quán yêu cầu mọi người xếp hàng chờ tới lượt. Có vị khách còn phải vừa đứng vừa ăn.
Khách Tây cũng không ngoại lệ
Nước phở ở đây được đánh giá là ngon có hương vị riêng

No comments: